Khi ra trường được hơn 1 năm và công việc ổn định, Hoa và Trường kết hôn. Sau gần 2 năm cưới, mặc dù vẫn còn đi ở nhà thuê nhưng cặp đôi đã bỏ ra được một số vốn tương đối và chuẩn bị mua căn hộ vào năm sau.
Trường là một người chồng tuyệt vời, yêu vợ thương con hết mực khiến Hoa hạnh phúc và hết sức tin tưởng chồng. Thế nhưng, có một điều mà Hoa cảm thấy đôi lúc cuộc sống hôn nhân của mình thật nhàm chán, bởi lẽ Trường là một người rất khô khan và nóng tính.
Nhiều lúc, Hoa muốn hâm nóng tình cảm nhưng không nhận được sự hưởng ứng của chồng. Hầu như chẳng bao giờ Trường đưa vợ con đi “đổi gió” bên ngoài kể cả những ngày lễ Tết, mà lúc nào cũng theo phương châm “cơm nhà là nhất”.
Hoa muốn chồng tặng hoa vào dịp lễ kỷ niệm nhưng Trường thường bảo mua cái gì ăn thực tế hơn, hoa với hoét rồi cũng vứt. Từ lúc yêu đến khi có 2 mặt con là 7 năm trời, có một lần duy nhất Trường tặng hoa vợ, lúc đó là ngày vừa mới yêu nhau.
Biết tính chồng là vậy nên Hoa không còn mơ mộng những điều lãng mạn. Nghĩ rằng anh có trách nhiệm với gia đình, yêu thương vợ con như vậy là được rồi và dù nhiều lần hụt hẫng nhưng cô cũng quen dần.
Thế nhưng, gần một năm trở lại đây, Trường bỗng thay đổi hẳn. Anh chủ động mua hoa tặng vợ vào dịp lễ, cuối tuần đưa cả nhà đi ăn, đi chơi, mua sắm. Ngay cả chuyện chăn gối, Trường cũng chủ động chiều chuộng vợ hơn.
Khi Hoa ngạc nhiên trước sự thay đổi của Trường thì anh giải thích rằng: “Anh muốn bù đắp cho vợ những năm tháng đã vô tình làm em buồn. Vợ đã sinh cho anh hai đứa con đáng yêu vậy mà”. Phải nói rằng lời giải thích ngọt lịm tim của Trường khiến Hoa lơ lửng suốt mấy ngày, thỉnh thoảng lại tủm tỉm cười một mình.
Nhưng sự đời không lường trước chữ ngờ. Một hôm Trường đang tắm thì điện thoại để ở đầu giường có tin nhắn đến. Sợ con tỉnh giấc, Hoa với tay tắt thì thấy trên màn hình hiện lên câu nhắn ngắn gọn: “Anh yêu ngủ chưa?”. Vì không mở được điện thoại nên Hoa đành chịu và cũng không vội vàng tra hỏi Trường.
Từ lúc đó, trong đầu cô lúc nào cũng quẩn quanh nghĩ đến việc Trường có bồ ở bên ngoài. “Có lẽ đây chính là lý do khiến anh thay đổi 180 độ, mới trở nên lãng mạn quan tâm đến vợ con như vậy”.
Tối hôm sau, ăn cơm xong, Trường báo phải đi công tác đột xuất, chiều mai mới về. Hoa không nói gì, vội vàng gửi con sang nhà hàng xóm rồi bắt xe bám theo chồng.
Dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ ở vùng ngoại ô, Hoa nép vào gốc cây rồi lặng lẽ quan sát. Nhìn qua cửa kính có chiếc rèm không được khép kín, Hoa thấy chồng mình được một cô gái ăn mặc sexy chào đón bằng cái ôm chặt và nụ hôn nồng nhiệt. Chẳng ngại ngần Trường bế xốc cô ta rồi bước lên cầu thang, vừa đi vừa “vờn” nhau khiến Hoa bủn rủn chân tay.
Sau giây phút choáng váng, Hoa định thần lại, chụp ảnh căn nhà ấy rồi gửi qua điện thoại cho Trường. Tuyệt nhiên, cả đêm hôm đó, không hề có tin nhắn hay cuộc gọi nào của Trường vì anh tắt máy mà.
Sáng hôm sau, khi mở điện thoại nhận được tin nhắn của vợ, anh thảng thốt và hoang mang. Vội vàng về nhà, nhìn thấy Hoa mặt lạnh tanh, Trường chỉ biết thú nhận rằng đó chỉ là tình cảm qua đường, chứ không bao giờ có ý định bỏ rơi vợ con.
Trường hứa sẽ chấm dứt mối quan hệ kia nhưng Hoa vẫn rối bời trong lòng. Cô không muốn gia đình tan vỡ nhưng giờ đây lại hoàn toàn mất niềm tin vào người mà cô đầu gối má ấp bấy lâu nay.