Năm nay tôi 29 tuổi, độ tuổi quá trẻ để làm một người phụ nữ góa chồng. Vợ chồng tôi lấy nhau đã 6 năm. Suốt 6 năm qua, chúng tôi không ngừng cố gắng. Việc gì cần làm cũng đã làm, vậy mà tiền bạc vẫn túng thiếu.
Dù không có nhiều tiền nhưng tôi chưa từng đổ lỗi cho số phận. Ngày ngày, tôi vẫn cần mẫn đi làm. Còn chồng tôi, anh chạy xe ôm để kiếm thêm thu nhập cho gia đình.
Đúng ra khi gia cảnh vẫn chưa khấm khá thì chúng tôi không nên có con. Nhưng vì đã lỡ có nên tôi không nỡ phá thai. Dù gì đó cũng là máu mủ của mình, tôi không muốn làm điều thất đức để sau này phải ôm hận.
Thế nhưng cũng vì có con mà kinh tế vợ chồng tôi ngày càng eo hẹp. Tiền lo cho con lớn đi học còn chưa đủ, giờ đây chúng tôi phải lo chi phí để sinh đứa con thứ 2.
Chồng tôi cũng thương vợ nên cố gắng chạy xe tối ngày. Có hôm mãi 10 giờ tối anh mới về nhà. Hôm nào chở được nhiều tiền, anh lại mua thức ăn về tẩm bổ cho tôi.
Tiền lo cho con lớn đi học còn chưa đủ, giờ đây chúng tôi phải lo chi phí để sinh đứa con thứ 2. (Ảnh minh họa).
Hoàn cảnh nhà tôi đúng là không được dư giả. Nhưng đôi lúc tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại. Vợ chồng tôi vẫn dặn lòng, sau này tôi sinh con, đợi con lớn một chút thì tôi sẽ đi làm phụ chồng. Nhà có 2 người lo kinh tế vẫn hơn là chỉ có mình chồng tôi.
Vậy mà ông trời lại không thương cho số phận của chúng tôi. Hôm ấy chồng tôi vẫn chạy xe như bình thường. Trước lúc anh đi, tôi còn dặn anh về mua cho tôi hộp thuốc bổ. Chỉ vài tiếng sau, tôi nhận được tin chồng mình bị tai nạn và đã qua đời.
Có lẽ ai đến dự đám tang của chồng tôi cũng thấy cay mắt. Một bên là cậu con trai vừa tròn 4 tuổi, bên kia là tôi với chiếc bụng bầu sắp sinh. Tôi thương chồng, thương mình và cả đứa con trong bụng của tôi nữa. Con tôi thật quá bất hạnh khi chưa chào đời đã vĩnh viễn mất bố.
Sau khi đưa tiễn chồng tôi về nơi an nghỉ, có một số người tìm đến nhà chúng tôi. Bọn họ tự xưng là chủ nợ của chồng tôi và đòi tôi phải trả hết số nợ mà chồng tôi đã vay mượn. Đó là một số tiền rất lớn và tôi cũng chưa từng nghe chồng nhắc về khoản tiền ấy.
Có lẽ ai đến dự đám tang của chồng tôi cũng thấy cay mắt. (Ảnh minh họa).
Khi nhìn vào chữ ký cùng video họ quay lại lúc chồng tôi mượn tiền, tôi không thể phủ nhận điều gì. Thế rồi bao tiền phúng điếu của chồng tôi, họ lấy đi sạch. Còn lại đó vẫn là một khoản nợ lớn mà tôi không biết khi nào mới có thể trả.
Vài ngày nay tôi đi khắp nơi hỏi han về số tiền kia. Nhưng chẳng ai biết chồng tôi đã dùng nó làm gì. Có người bảo chồng tôi đánh bài để đổi đời, có người lại nói anh cho vay lại để lấy lãi. Lãi lời đâu chẳng thấy, chỉ biết rằng sau khi mất, chồng tôi để lại cho mẹ con tôi một món nợ khó trả.
Những ngày này tôi phải chạy vạy khắp nơi để xoay tiền trả nợ. Có lẽ chẳng ai khổ như tôi lúc này đâu. Tôi hận chồng, hận anh đã vay mượn để tôi phải trả nợ, hận anh vì để tôi và các con bơ vơ một mình không nơi nương tựa. Mất anh rồi tôi biết làm thế nào để vượt qua mọi chuyện đây?