“Sống Xanh - Gia tài để lại cho con”

GD&TĐ - Vừa qua, diễn đàn Ngày Thứ sáu – Friday Forum với chủ đề "Sống Xanh - Gia tài để lại cho con”, do Trung tâm Phụ nữ & Phát triển tổ chức tại Hà Nội, đã chia sẻ thông tin về thực trạng xuống cấp của môi trường và lưu ý những người làm cha làm mẹ cách để lại “gia tài” cho con cháu trong tương lai.  

Thạc sĩ Trần Văn Hùng chia sẻ tại diễn đàn
Thạc sĩ Trần Văn Hùng chia sẻ tại diễn đàn

Những người tổ chức diễn đàn mong muốn, từ góc độ người bố, người mẹ, chúng ta làm thế nào để giúp con mình: Ứng xử có trách nhiệm với thiên nhiên; Tôn trọng các giá trị của cộng đồng; Bảo vệ di sản - sự sống và tương lai cho con. Diễn đàn cũng là nơi để các bậc phụ huynh trao đổi cách hướng dẫn con cái biết yêu quý và bảo vệ môi trường.

Đây là hoạt động hưởng ứng Ngày Trái Đất 22/4 - ngày tôn vinh giá trị môi trường tự nhiên toàn cầu, hành tinh duy nhất có sự sống đang tồn tại.

Trao đổi tại diễn đàn, bà Phạm Thị Hương Giang - Giám đốc Trung tâm Phụ nữ & Phát triển - chia sẻ: “Ở một khía cạnh nào đó, chúng ta vẫn đang thản nhiên, thờ ơ, dửng dưng với những thay đổi chóng mặt của các điều kiện sống, ngày càng trở nên cạn kiệt và khốc liệt.

Diễn đàn này không chỉ chia sẻ về hiện trạng, chúng ta còn nói đến kiến thức, kỹ năng. Và ở góc độ là những người bố, người mẹ, di sản của chúng ta để lại cho con mình là gì?...”

Nhân dịp này, người dân nước ta có cơ hội hiểu hơn một nghịch lý ở một quốc gia có mạng lưới sông ngòi dày đặc như nước ta lại đang thuộc nhóm quốc gia thiếu nước, do lượng nước bình quân đầu người mỗi năm chỉ đạt 3.840m3, thấp hơn chỉ tiêu của Hội Tài nguyên Nước Quốc tế (IWRA)-(4.000m3/người/năm). Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên & Môi trường cảnh báo - trung bình nước ta có khoảng 9.000 người tử vong/năm vì nguồn nước và điều kiện vệ sinh kém.

“Giáo dục đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ môi trường, bảo vệ Trái Đất” - Đây là nhấn mạnh của Bộ trưởng Chủ nhiệm Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ Gina McCarthy khi giao lưu với sinh viên Trường ĐH Tài nguyên & Môi trường Hà Nội nhân chuyến thăm Việt Nam giữa tháng 4/2016.

Để bảo vệ môi trường, cần có sự hợp tác, chia sẻ thông tin, nguồn lực và cần sự tham gia của cả cộng đồng, bà Gina McCarthy tin các bạn trẻ bằng hành động của mình sẽ giúp hành tinh chúng ta sạch hơn, an toàn hơn, lành mạnh hơn cho các thế hệ tiếp sau có thể sinh sống" - Bà Phạm Thị Hương Giang thông tin thêm.

Các trao đổi tại diễn đàn đều quan tâm đến việc làm thế nào để giáo dục ý thức yêu quý và bảo vệ môi trường sống đối với lớp trẻ một cách hiệu quả nhất.

Câu hỏi đặt cho tất cả đại biểu tham dự diễn đàn “Nếu ví Trái Đất là một Ngôi làng, nếu chúng ta là một người trong đó, vậy chúng ta đang ở vị trí nào trong Ngôi làng?”.

“Đừng để lại di sản là một địa ngục, hãy để lại sự sống cho các con” - lời cảnh báo khi môi trường sống xuống cấp ngày càng nghiêm trọng
 “Đừng để lại di sản là một địa ngục, hãy để lại sự sống cho các con” - lời cảnh báo khi môi trường sống xuống cấp ngày càng nghiêm trọng

Sau các trao đổi của các thành viên tham gia diễn đàn, thầy giáo làng Sơn Nam Xanh Trần Văn Hùng - Thạc sỹ khoa học Đại học Bách khoa Hamburg, CHLB Đức, kỹ sư Đại học bách khoa Gransk, Balan, từng là chuyên gia bảo mật TD Bank Toronto, Canada; giám đốc FBT USA, giám đốc GPSG IBM tại Việt Nam (1994 – 2008) - chia sẻ:

"Nếu bạn đọc được dòng này có nghĩa là bạn không nằm trong 2 tỷ người mù chữ, mỗi ngày khi chúng ta thức dậy chúng ta đã hạnh phúc hơn 1 triệu người không biết có sống qua được tuần này không? Nếu một chai lavie 350ml trị giá 5.000 đồng, ta có thể thấy 1 lít nước có giá tương đương với 1 lít xăng. Nhưng mỗi ngày chúng ta đổ đi bao nhiêu khối nước, trong khi 1 tỷ người thiếu nước ăn.

Lời cảnh báo của 500 nhà khoa học trên khắp thế giới đưa ra tại Hội nghị về Nguồn nước diễn ra tại thành phố Bonn của Đức “Một nửa trong số 9 tỷ dân thế giới có thể phải đối mặt với tình trạng thiếu ngước ngọt vào năm 2050.

Đặt mình vào vị trí của những con người trong tương lai ở năm 2070, những nhà khoa học ấy đã hình dung ra một thế giới tương lai với một nhân vật sống lâu nhất một cách may mắn – 70 tuổi, để lên tiếng như một việc ít ỏi có thể làm được sau cùng.

“Đừng để lại di sản là một địa ngục, hãy để lại sự sống cho các con”, lời nói cất lên ở một thế giới khi tuổi thọ trung bình của con người là 35, người ta đi làm và được trả công bằng nước uống thay vì tiền.

Sống Xanh – không chỉ đề cập đến việc cần thiết phải bảo vệ Môi trường sống với những thay đổi chóng mặt, cạn kiệt và khốc liệt của điều kiện sống mà còn rất cần những hành động cụ thể, thiết thực để đạt hiệu quả của tất cả cộng đồng.

Là những người cha người mẹ, ngay từ bây giờ chúng ta hãy chung tay, hãy cùng nhau để bảo vệ các nguồn sống cho con cái chúng ta. Đó chính là gia tài mà chúng ta có thể cho con cháu mình.

Với cương vị một chuyên gia giáo dục trẻ khó, tư vấn cho cha mẹ trong giáo dục với các phương pháp hiệu quả về “Nói và nghe con nói”, Thạc sĩ Trần Văn Hùng chia sẻ thêm rằng: Trong mọi việc, người lớn hãy dạy trẻ bằng cách làm gương, hãy tự bảo vệ mình và con mình bằng việc: giữ gìn vệ sinh an toàn với thực phẩm, sống thân thiện với môi trường, xử lý rác thải.

Ngoài những việc đó, cần ứng xử có trách nhiệm với thiên thiên , tôn trọng các giá trị của cộng đồng, bằng sự chung tay, thái độ tích cực, lòng biết ơn đối với môi trường sống. 

Hiện nay, trung bình mỗi ngày Việt Nam phát sinh 12 triệu tấn rác thải sinh hoạt. Khối lượng rác sinh hoạt tăng trung bình 15% một năm, tổng lượng rác thải ra ngoài môi trường lên tới 5.000 tấn/ngày. Phần lớn từ các thành phố lớn, quản lý và xử lý chất thải rắn đô thị yếu là chôn lấp.

Thế giới: Với lượng rác gom góp được trên toàn thế giới từ 2,5 đến 4 tỉ tấn một năm, thế giới hiện có lượng rác ngang bằng với sản lượng ngũ cốc (đạt 2 tấn) và sắt thép (1 tỉ tấn) - 
(Trích tư liệu của Viện nguyên vật liệu Cyclope và Veolia Propreté - công ty quản lý rác lớn thứ hai thế giới.)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Rừng già Ba Hố với những "cụ lim" hàng trăm tuổi.

'Báu vật' giữa rừng già Ba Hố

GD&TĐ - Ẩn mình trong rừng Ba Hố (xã Dị Nậu, Tam Nông, Phú Thọ), quần thể 300 cây lim cổ thụ 2 người ôm không xuể, luôn xanh tốt, là “báu vật” của dân làng.