Sống “khỏe” nhờ dược liệu

GD&TĐ - Chọn nơi khởi nghiệp ở vùng đất giáp biên giới Campuchia, anh Vũ Công Định xác định làm kinh tế với cây dược liệu. Hiện nay, trung bình mỗi năm anh bán ra thị trường nội địa trên 30 tấn dược liệu cho các doanh nghiệp dược và nhà thuốc, đồng thời xuất sang Hàn Quốc 10 tấn đinh lăng, gừng đen… với lợi nhuận trên 1 tỷ đồng.

Anh Vũ Công Định trong vườn dược liệu của mình
Anh Vũ Công Định trong vườn dược liệu của mình

“Bén duyên” với cây dược liệu

Anh Vũ Công Định ngụ cách biên giới Campuchia chưa đầy 30km, thuộc ấp Phú Hòa B, xã Phú Thuận A, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp. Anh tốt nghiệp đại học và có bằng kỹ sư công nghệ thông tin.

Sau khi ra trường, đi làm được thời gian thì anh quyết định nghỉ việc về nhà làm nông dân, trồng cây dược liệu. “Khi tôi nghỉ việc cả nhà đều phản đối và bảo rằng có công việc ổn định là may rồi, bao đời ông bà làm nông đều nghèo. Nhưng tôi vẫn quyết tâm làm cho bằng được”, anh Định chia sẻ.

Anh Định kể, thời sinh viên học ở trường Đại học Cần Thơ, ở nhà trọ, có lần bị sốt vào ban đêm, anh được một bạn học cùng phòng quê ở Phú Yên sắc một loại củ khô cho uống, sau 2 - 3 giờ thì người khỏe lại. Hỏi, người bạn đó cho biết chén thuốc sắc từ củ sâm bố chính - một loại thảo dược mọc hoang trên rừng.

Từ đó, anh Định suy nghĩ sẽ tìm cách mang loài cây rừng này về trồng. Ra trường, anh lặn lội ra tận quê bạn học ở Phú Yên, lên rừng tìm giống về trồng.

“Sâm bố chính là cây dược liệu có công dụng chữa bệnh, mọc tự nhiên, khai thác đến một lúc nào đó sẽ cạn kiệt thì rất phí. Vì thế, tôi quyết định đem về nhân giống để tiện cho việc chữa bệnh tại nhà và bảo tồn loài dược liệu quý này”, anh Định chia sẻ.

Theo anh Định, khi anh bắt tay trồng cây dược liệu này, lo nhất là đầu ra vì trước giờ ở miền Tây chưa thấy ai trồng nên không biết như thế nào.

“Lúc đó, tôi nghĩ rằng nếu bán không được thì để dành làm thuốc, chữa bệnh cho người thân, hàng xóm cũng được. Hơn nữa, máu đam mê dược liệu đã ấp ủ từ thời đại học vẫn cứ thôi thúc tôi thử xem sao, vì thế, tôi muốn làm ngay”, anh kể..

Ngoài ra, anh nghiên cứu thêm về các loài dược liệu và đi nhiều nơi “tìm sư học đạo” về công dụng của các loài cây rừng. Bênh cạnh đó, anh tận dụng khả năng công nghệ thông tin của mình để bán hàng online.

Sau gần 1 năm trồng thử nghiệm, thu hoạch được 4,5 tấn, bán với giá gần 300 ngàn/kg, anh mừng. May mắn lúc đó có khách hàng ở Hà Nội gọi điện vào nói sẽ bao tiêu hết. Thấy hiệu quả và đầu ra dần ổn định từ cây sâm bố chính, anh Định tiếp tục đầu tư thêm 1,5ha trồng sâm bố chính và cây đinh lăng.

Thu nhập “khỏe”

Anh Định cho biết, cây dược liệu nói chung và cây đinh lăng nói riêng dễ trồng, chăm sóc; kinh phí đầu tư ban đầu ít vì bản thân lá, rễ của nó có vị đắng nên rất ít bị sâu, bệnh chứ không như hoa màu.

Hơn nữa, chăm trồng chủ yếu sử dụng phân vi sinh, phân chuồng là chính để cây phát triển tốt. Loại này có ưu điểm là bán được cả lá, thân, rễ (củ). Đặc biệt là thời gian trồng càng lâu thì củ to, giá trị sẽ càng lớn.

Hiện nay, trung bình mỗi năm anh cung cấp cho thị trường nội địa trên 30 tấn dược liệu cho các doanh nghiệp dược và nhà thuốc, đồng thời xuất sang Hàn Quốc 10 tấn đinh lăng, gừng đen… với lợi nhuận trên 1 tỷ đồng.

Từ 0,3ha thuê ban đầu, đến nay anh đã mua được 2ha, trồng gần 50 loại dược liệu. Bên cạnh đó, anh còn cung cấp giống và bao tiêu sản phẩm cho hàng chục hộ ở trong và ngoài vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Cụ thể, đinh lăng với giá 45.000 đồng/kg gồm thân, lá. Riêng phần củ từ 3 năm trở lên là trên 300.000 đồng/kg. Sâm bố chính có giá 120.000 đồng/kg nhưng cung không đủ cầu.

Song song đó, anh Định còn nhiệt tình chia sẻ, hỗ trợ kỹ thuật cho người dân. Ông Thái Hiệp Thành cùng ấp với anh Định, hiện đang trồng cây sâm bố chính và đinh lăng do anh Định cung cấp.

Ông Thành cho biết, trước đây bị viêm loét dạ dày nhiều năm rồi uống sâm bố chính thấy hiệu quả. Vì thế, hiện nay mua giống về trồng để dành uống và còn được bao tiêu.

Theo ông Đỗ Văn Buôn - Phó trưởng Phòng NN&PTNT huyện Hồng Ngự: Cây dược liệu mang hiệu quả kinh tế khá cao, điều kiện thuận lợi để phát triển và nâng cao thu nhập cho người dân. Trong thời gian tới, địa phương sẽ quy hoạch các vườn tạp ở các xã cù lao để trồng loại cây này…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ