Vợ chồng tôi chỉ có một cô con gái. Vì vậy, khi con gái lấy chồng, chúng tôi coi con rể như con trai. Những gì tốt đẹp, quý giá nhất chúng tôi đều dành hết cho con. Nhưng cách cư xử của con rể khiến tôi không khỏi chạnh lòng suy nghĩ.
Tính đến nay, con gái tôi đã kết hôn được gần 6 năm. Trong khoảng thời gian ấy, vợ chồng tôi luôn bên cạnh hỗ trợ các con về cả vật chất lẫn tinh thần. Vợ chồng tôi đã rút toàn bộ tiền tiết kiệm cho con mua nhà riêng. Bất cứ khi nào con cần, chúng tôi đều có mặt.
Khi các con mới lấy nhau, kinh tế còn khó khăn, tôi nghĩ chúng chưa có điều kiện quan tâm tới bố mẹ. Nhưng bây giờ, kinh tế gia đình con tôi đã vững vàng, con rể tôi cũng chẳng bao giờ biếu bố mẹ vợ bất cứ một thứ gì, dù chỉ là đồng quà tấm bánh.
Những dịp cuối tuần, cả nhà đi chơi hay đi ăn tiệm, người thanh toán luôn là vợ chồng tôi. Thậm chí, có lần đi siêu thị, tôi chẳng mua gì cho riêng mình, chỉ mua lon sữa và ít bánh kẹo cho cháu ngoại, con rể tôi đi bên cạnh vẫn tỉnh bơ nhìn mẹ vợ rút tiền thanh toán mà không hề tỏ vẻ ngại ngần gì.
Lúc chồng tôi ốm phải nằm viện, con rể ghé vào thăm cũng chỉ đi tay không. Đúng lúc ấy, bác sĩ yêu cầu con rể tôi ra ngoài mua thuốc cho bố vợ. Lọ thuốc con rể tôi mua giá có 100.000 đồng. Vậy mà khi chồng tôi trả tiền, con rể tôi vẫn lấy.
Tháng 8 vừa qua, con rể tôi được công ty cử sang Hàn Quốc công tác. Khi con rể đi, vợ chồng tôi còn ra tận sân bay tiễn. Mấy bà hàng xóm cũng biết chuyện, có bà bảo tôi: “Chuyến này con rể về, ông bà nhớ chia quà cho chúng tôi nhé. Thế nào bà cũng được bộ mỹ phẩm xịn. Ai sang Hàn Quốc cũng mua mỹ phẩm. Đồ bên ấy rẻ mà dùng thích lắm cơ”.
Một bà khác chen vào: “Chắc gì nó đã mua mỹ phẩm, khéo lại linh chi với nhân sâm”. Biết tính con rể nhưng tôi vẫn khấp khởi vì trước khi đi con rể tôi có nói: “Con sẽ mua quà cho bố mẹ”.
Ngày con rể từ Hàn Quốc về, tôi làm cơm thịnh soạn để tiếp đón, trong lòng hồi hộp, không biết món quà đầu tiên được con rể tặng là gì. Giây phút mong chờ cũng tới, con rể tôi đưa cho vợ chồng tôi 1 cái túi nhỏ rồi nói: “Quà Hàn Quốc của bố mẹ đây ạ”. Tôi vội vã mở ra và không khỏi sốc khi thấy trong túi duy chỉ có... 2 cái bàn chải đánh răng. Đúng là món quà đặc biệt thật.
Nhiều việc tích tụ lại khiến tôi cảm thấy không vui với cách hành xử của con rể. Tuy nhiên, tôi vẫn phải vui vẻ vì sợ con rể phật lòng sẽ ảnh hưởng đến hòa khí gia đình. Khi ấy, con gái tôi lại càng thêm khổ.
Tôi phải kể thêm rằng, 6 năm nay, chưa bao giờ con rể tôi đưa tiền cho vợ. Con gái tôi phải tự xoay xở để lo tiền sinh hoạt gia đình. Con rể tôi tiết kiệm được bao nhiêu không nói với vợ nhưng lại rất hay tra khảo vợ chuyện chi tiêu. Thương con gái, thi thoảng tôi vẫn phải cho tiền để con tôi không phải sống tằn tiện quá.
Càng nghĩ, tôi lại càng buồn. Tôi không biết rồi tương lai của vợ chồng tôi và con gái sẽ ra sao khi trông chờ vào người con rể “vắt cổ chày ra nước”. Không biết có ai rơi vào tình cảnh như chúng tôi không? Tôi có nên thay đổi cách cư xử với chàng “rể quý”?