Mỗi cái tên, mỗi tấm hình là cả bao kỷ niệm của thầy và trò. Sau nhiều năm, những ánh mắt, nụ cười của các em luôn theo suốt cuộc đời tôi.
Có những học sinh khi gặp lại thầy vẫn không giấu được vẻ ngượng ngùng khi dẫn con vào học như các em từng học với tôi lúc xưa. Có em tôi nhớ nhưng cũng có em phải nhờ đến quyển sổ chủ nhiệm còn giữ đến giờ, vì có ảnh trong sổ chủ nhiệm (dù nhà trường không bắt buộc phải dán ảnh học sinh). Biết bao kỉ niệm trong những tấm hình, những dòng chữ ấy. Có những em nhiều năm chưa một lần gặp lại nhưng nhờ quyển sổ chủ nhiệm, tôi như sống lại từng năm học với các em.
Tôi biết năm tháng sẽ làm thay đổi nét mặt, nụ cười của các em nhưng sẽ có một điều không bao giờ thay đổi là tình cảm tôi dành cho học trò của mình. Đôi khi tôi tự hỏi trong bao lớp học sinh của mình, ai còn, ai mất, ai thành đạt, ai còn long đong. Rằng sao mãi đến giờ mà em này, em kia chưa một lần về thăm trường, thăm lại thầy cô. Thi thoảng có dịp gặp nhau, tôi mang sổ chủ nhiệm ra để thầy trò cùng xem.
Cho đến bây giờ trường tôi vẫn có một yêu cầu mà nhiều thầy cô chưa thấu hiểu. Đó là sau khi làm lễ tổng kết năm học xong, tất cả sổ chủ nhiệm phải được nộp về văn phòng, lưu giữ. Lí do là quyển sổ ấy do nhà trường cấp cho giáo viên, không phải giáo viên tự bỏ tiền ra mua nên phải thu lại. (Trước đây mỗi thầy cô chủ nhiệm phải tự viết tay theo mẫu và tự lưu lại cho bản thân).
Thật không hiểu nhà trường thu hồi các sổ chủ nhiệm đó để làm gì khi mà mỗi năm học sinh lên lớp mới đều được biên chế lại từ nhiều lớp, một chủ nhiệm mới rất khó khai thác thông tin từ quyển sổ chủ nhiệm của năm cũ. Nếu cần thiết, các thông tin khác cũng có trên trang web của trường. Như vậy chỉ sau một thời gian, những quyển sổ ấy sẽ hư hỏng, không còn giá trị, kể cả về mặt tinh thần.
Tôi ước sao nhà trường không thu hồi quyển sổ chủ nhiệm để trang - sách - cuộc - đời của thầy cô được trọn vẹn cùng các em. Tôi, như nhiều đồng nghiệp khác, sẵn sàng bỏ tiền ra nộp lại cho nhà trường để được giữ lại quyển sổ chủ nhiệm của mình. Nhưng quyết định đã ban hành, tôi đành copy một bản khác vậy, để khi không còn đứng lớp có thể sống cùng kỷ niệm với các em.