Một ngày nhìn các thầy cô giáo rạng ngời giữa vòng trong vòng ngoài những bó hoa học sinh tíu tít ôm tặng, tôi vu vơ tự hỏi: Trong biết bao bó hoa được tặng, thầy cô nhớ nhiều nhất về những đóa hoa nào? Nhưng với tôi, có 2 đóa hoa luôn làm tôi nhớ nhất trong cuộc đời của người giáo viên.
Hoa hồng bạch giấu trong cặp sách
Hồi mới ra trường được phân công về dạy học ở một trường thuộc huyện nghèo trong tỉnh, ngày 20/10 của năm đã xa ấy, vào giờ tan học, cậu học sinh lớp lớp chủ nhiệm, đứng trước mình ngượng nghịu: Tặng cô nhân ngày Phụ nữ Việt Nam…
Cậu ta quài tay ra sau lưng và tút từ cặp sách ra: mấy cành hoa hồng bạch, lá đã héo vì nằm kín trong cặp sách cả 5 tiết học, không một lần hé mở dù là ra chơi giữa giờ. Lá hồng đã vậy, bạn đã tưởng tượng cánh hoa sẽ ra sao rồi chứ - Hồng bạch là loại hoa hồng cánh mỏng, thơm nhè nhẹ, ngày xưa hay được trồng ở vườn nhà quê - trong tay học trò trơ toen hoẻn là mấy cái nụ hoa be bé héo rũ xuống cùng với lá, còn cánh hoa thì tung ra khi được rút ra khỏi cặp sách và… hoa chỉ còn lơ xơ những sợi nhụy mỏng manh.
Cô trò cùng lặng đi mất mấy giây. Trò lặng người bẽ bàng vì sự thể sao lại thành ra như vậy??? Mình lặng người vì thương cái vụng về hồn nhiên của học sinh. Gom những cánh hoa hồng bạch về ép, cánh hoa chuyển màu nâu phẳng phiu, nằm yên trong sổ chủ nhiệm cho đến bây giờ. Kì lạ ở chỗ, sau này dù nhận được nhiều bó hoa hồng được bao gói đẹp đẽ, sang trọng, vẫn không sao quên được mùi thơm dìu dịu tinh khiết và màu hoa giống với màu da mặt học trò khi ấy, trăng trắng ửng hồng.
Bao năm tháng qua rồi, “Hoa hồng bạch giấu trong cặp sách”, đóa hoa được tặng hồi mới làm cô giáo luôn nhắc nhở mình về tình cảm trong sáng hồn nhiên của học trò, giúp mình vững bước trên hành trình nhiều nhọc nhằn, gieo neo của nghề dạy học.
Hoa sim tím hái trong chiều cắt cỏ
5 năm trong nghề, tôi được điều động tăng cường về dạy học ở một xã miền núi khó khăn. Vùng đất khô cằn sỏi đá, chỉ những loài cây dại mà bộ rễ quen với nhọc nhằn khát cháy, cành lá an nhiên hứng chịu nắng gắt gao như đổ lửa mới mọc nhiều ở đây. Cuộc sống nhọc nhằn nhưng bù lại những học sinh nơi đây lại rất thông minh và tình cảm.
Một buổi đi học, một buổi ở nhà giúp cha mẹ chăn trâu, cắt cỏ, làm cỏ sắn, cỏ ngô. Mỗi buổi đi làm về, học trò thường tạt qua dãy nhà tập thể giáo viên ở sườn đồi, ngó qua cửa sổ nói với cô mấy câu rồi tất bật lùa đàn trâu bò về. Có khi không thấy cô đâu, chúng quẳng qua cửa sổ một đùm vài củ sắn mới dỡ, một ít bắp ngô hay khoai lang ruột nghệ, một ít rau tầm bóp, rau dền cơm buộc túm bằng mấy cọng cỏ dài… Buổi chiều đó, đang ngồi soạn bài, thì học sinh thẽ thọt ngó qua cửa phòng gọi: Cô ơi!...
Là cô bé học sinh lớp tôi chủ nhiệm, nó mặc áo xanh công nhân găm đầy cỏ may, mặt ửng đỏ vì nắng, cô bé mắt đen láy với những bài làm văn hồn nhiên trong trẻo. Em lấy từ chiếc nón để ngửa trên tay một nắm những cành hoa sim tím rịm, nói: Em đi cắt cỏ, em hái tặng cô. Chẳng có sẵn một lọ hoa, mình lấy cái cốc uống nước cắm những cành hoa sim vào. Cánh hoa tím khẽ rung nhẹ trong gió đồi.
Giọng học sinh nhỏ nhẹ nghe buồn xót: Cô ơi, em sắp phải xa cô xa các bạn rồi. Chú dì em làm ăn ở chợ biên giới, nói muốn đỡ đần gánh nặng cho mẹ em nhưng em phải lên đó học vừa trông em vừa coi sóc nhà cửa cho chú dì. Chú bảo mẹ em vừa đỡ phải nuôi em và thỉnh thoảng chú sẽ gửi cho mẹ em ít tiền để trang trải nợ nần… Em nói, chú dì tốt lắm cô à, nhưng đi xa quá chẳng biết lúc nào mới được về thăm nhà… Em đi rồi cô nhớ giữ gìn sức khỏe cô nhé.
Mưa mùa hạ thường đột ngột khiến người ta dù có quýnh quáng lên cũng không chạy khỏi nỗi buồn. Mình và học trò ngồi lặng trong căn nhà tập thể giáo viên, gió nổi lên lồng lộng, mây trời sầm sập tím, em đưa tay quệt nhanh giọt nước mắt, giọng nói rắn rỏi mà mình thấy buốt trong lòng:
- Em về đây cô, sắp mưa to rồi, cô lấy chậu hứng sẵn đi kẻo dột ướt, tối chả có chỗ ngủ đâu. Mai em đi rồi, cô nhé!
Nhiều năm sau, vùng đồi ấy đã mọc lên nhiều nhà cửa, cuộc sống nơi đây cũng bớt phần nghèo khó, nhưng vẫn còn bên vệ đường, ở những khu đất trống, nhiều, rất nhiều những bụi sim dại. Giữa trưa hè nào bắt gặp màu tím hoa sim, lòng tôi lại nao lên nỗi niềm khó tả. Mùa hè nào đó, cơ quan tổ chức đi chơi Lạng Sơn, tôi không đi được. Mọi người đi về kể vui lắm, đoàn của trường vào nghỉ tại nhà hàng Sim Tím, được cô chủ là người dưới xuôi sắp xếp, phục vụ chu đáo lắm. Mà cô chủ nhà hàng còn gửi lời hỏi thăm chị, gửi cho chị mấy gói thuốc của dân tộc chủ trị đau nhức xương khớp đấy…
Trong cuộc đời dạy học tôi cũng như các đồng nghiệp khác từng được học sinh yêu mến tặng hoa nhân ngày nhà giáo, ngày khai giảng hay bế giảng, nhưng hoa sim tím của chiều mùa hạ cắt cỏ ấy, cũng như hoa hồng bạch giấu trong cặp sách, tôi không bao giờ quên lãng.