Bình thường sau mỗi cuộc nhậu nhẹt của anh, chị đỡ anh vào giường nằm nghỉ, không quên chuẩn bị cốc nước ấm pha chút mật ong và chanh cho anh giải rượu.
Có hôm chị còn kiên nhẫn ngồi massage, bấm huyệt cho anh cả tiếng đồng hồ. Thái độ "phũ" của chị hôm nay khiến anh tỉnh cả cơn say: "Mẹ nó không biết mình may mắn đến nhường nào hay sao? Đàn ông mê tửu ham sắc là chuyện bình thường. Nhưng được cái tôi không ham sắc, tôi chỉ mê tửu thôi. Mẹ nó không biết điều thì chớ, còn làm mình làm mẩy với tôi".
Tiếng chị còn lớn hơn cả tiếng anh: "Hàng ngày anh cũng nghe đài, đọc báo như tôi mà anh không biết tác hại của rượu như thế nào à? Thôi tôi không nói nhiều nữa, anh không lo giữ sức khỏe cho bản thân thì ai lo?".
Anh cãi: "Này này! Mẹ nó vuốt mặt thì cũng phải nể mũi chứ! Trên tôi còn có ông ngoại thằng Chiêm với cái Xuân. Tôi vừa đi uống với ông ngoại về chứ ai. Trước khi bắt tôi cai tửu thì mẹ nó sang thuyết phục ông ngoại trước đi, há há".
Thấy chị "tắt điện", anh tỏ ra khoái chí, tự lần vào trong nhà, nằm vật ra phản rồi đánh một giấc ngon lành.
Mới đầu giờ chiều, chị đang bón rau ngoài vườn thì ông ngoại Chiêm Xuân mò sang, dùng ba toong thụi rầm rầm vào cổng, chị hốt hoảng: "Có chuyện gì thế ông?". "Thằng Hốt có nhà không?". "Có ạ, nhưng bố nó đang ngủ". Không nói không rằng, ông ngoại đi thẳng vào nhà, đập bồm bộp vào vai anh: "Bố thằng Chiêm cái Xuân dậy đi, ta cho anh xem cái này hay lắm".
Anh mắt nhắm mắt mở: "Cái gì thế ạ? Con hứa với ông mai con lại sang bên ông rồi mà. Sao ông tự sang đây làm gì?". Ông ngoại chỉ vào chiếc bình màu nâu đặt dưới sàn nhà: "Rượu rắn ngâm 10 năm đấy, ta mới được ông bạn biếu. Mai anh nhớ sang nhà ta nhé!".
Mắt anh sáng rực: "Ối giồi ôi! Hàng quý thế này, đáng lẽ ông phải mời các cụ trong thôn uống cùng nữa chứ". Ông ngoại cười há há: "Anh khỏi phải nhắc, ta mời các ông ấy rồi, thế nhá, mai sang nhá. Ta về luôn đây. À quên, nếu mẹ thằng Chiêm cái Xuân hỏi gì thì anh cứ bảo anh sang để ta nhờ tí việc". Anh rối rít: "Dạ! Con hiểu rồi ạ, ông về cẩn thận ạ".
Trưa hôm sau anh báo chị cắt cơm: "Mẹ nó ơi, đừng nấu cơm cho tôi nhé! Ông ngoại nhờ tôi sang tỉa cây cảnh xong ăn luôn bên đó". Chị đi guốc trong bụng anh nên chẳng buồn giả nhời. Anh biết ý, chuồn lẹ sang ông ngoại. Mọi người đã xôm tụ đông đủ, chỉ chờ anh đến là "mở nắp".
Anh không nhớ mình uống bao nhiêu chén, chỉ biết khi tỉnh giấc đã thấy chị ngồi bên cạnh với vẻ mặt lo âu: "Bố nó tỉnh rồi à? Uống cái này đi". Lại là mật ong pha chanh, anh nhắm tịt mắt để uống cho bằng hết.
Uống xong anh hỏi chị: "Ơ lạ nhỉ! Tôi nhớ là tôi đang ở nhà ông ngoại cơ mà". Chị trả lời với thái độ lạnh lùng: "Đúng rồi! Anh đã từng ở nhà ông ngoại, nhưng đó là sự việc cách đây 3 hôm rồi". Không thể tin những gì vừa nghe, anh nghi ngờ: "Mẹ nó trêu tôi à? Rõ ràng trưa nay tôi sang tỉa cây cảnh cho ông ngoại cơ mà".
Chị tỉnh queo: "Vâng! Chính xác là cách đây 3 hôm anh nói với tôi là anh sang tỉa cây cảnh cho ông ngoại. Tôi không biết anh tỉa cây thế nào mà trong lúc cao hứng, anh đề nghị tỉa tóc cho ông, tiện tay anh cắt luôn cả... tai của ông rồi. Bắt tội bà ngoại giữa trưa phải đi gọi bác sĩ đến cầm máu, băng bó cho ông". Anh không nói gì nữa, len lén nhìn lịch treo tường rồi mới cãi: "Tại rượu chứ có phải tại tôi đâu".