1. NGHỀ GIÁO VÀ MÙA THU
Lại trở về xao xuyến những mùa thu
Con đường nhỏ cùng bạn bè đến lớp
Cổng trường mở bao rộng dài phía trước
Cùng nắng mưa phai bạc áo thầy
Cứ tự hỏi có niềm gì vẫy gọi
Chân lại đi đường thầy đã từng đi
Để một đời áo vương màu thanh bạch
Và lòng như trẻ nhỏ lúc thu về.
2. CHUYẾN TÀU BỐN MƯƠI LĂM PHÚT
Bước vào lớp, một hành trình đã mở
Bốn lăm phút trôi đi như một chuyến tàu
Những ô cửa ngập ngừng nắng gió
Muôn mắt nhìn như sao nhỏ bừng soi
Bốn lăm phút thôi mà quá đỗi xa xôi
Những năm tháng sau lưng, những chân trời trước mặt
Những miền đất phía ngút ngàn tít tắp
Những nỗi đời thăm thẳm buồn vui
Có những phút trôi ăm ắp tiếng cười
Có những giây qua hằn sâu nếp trán
Và có lúc bất ngờ im lặng
Mà vẹn nguyên nơi kí ức một đời
Phút thứ bốn lăm lặng lẽ điểm trôi
Tâm trí nhiều khi chẳng còn nghe tiếng trống
Ra khỏi lớp hành trình chưa ngừng vọng
Những xôn xao, tha thiết trong lòng
Một đời thầy như ga nhỏ lặng thầm
Chồng chất muôn ngàn chuyến tàu bốn mươi lăm phút
Mỗi chuyến qua lại dày thêm kí ức
Để mây vờn trắng xóa cuối sân ga.
3. MÙA XUÂN SAU TẤM BẢNG
Ai đã giấu mùa xuân sau tấm bảng
Mặt bảng đen, bụi phấn bạc tháng ngày
Mùa xuân nhuộm nửa đen nửa bạc
Như đôi bờ bồi lở, đục trong?
Ai đã giấu mùa xuân sau cánh cửa
Chẳng nắng mưa mà trăm nỗi dãi dầu
Chẳng ghềnh thác mà âm thầm sóng vỡ
Mùa xuân gầy bên ô cửa chiều phai?
Ai đã gửi mùa xuân vào ánh mắt
Muôn mắt soi thành muôn nẻo vui buồn
Mắt nào soi ngời xanh màu lá biếc
Mắt nào thành vết cứa chẳng liền da?
Ai đã dệt mùa xuân thành nỗi nhớ
Thành niềm thương tha thiết tháng năm dài
Để mùa đi nhớ thương còn ở lại
Dẫu trên đầu mây trắng đã vờn bay?
(Hưng Yên, tháng 11/2017)