Tự tin làm “bác sĩ” cho đàn heo
Gần 10 năm nuôi heo, anh Y Branh Bya (sinh năm 1987), trú buôn Nhang Aê Tlu, xã M’Drắk trải qua không ít lần giá cả biến động, vật nuôi mắc bệnh. Mỗi lứa, gia đình anh thường duy trì trên 15 con, xem đây là nguồn thu nhập quan trọng.
Trước khi tham gia lớp đào tạo nghề, anh chủ yếu tìm hiểu kỹ thuật qua mạng xã hội hoặc học hỏi từ người cung cấp cám, thuốc thú y và con giống. Thông tin rời rạc, khó kiểm chứng nên khi heo có biểu hiện bất thường, anh không biết nguyên nhân và cách xử lý.
Năm 2023, dịch tai xanh xảy ra khiến gia đình phải tiêu hủy hơn 10 con, tương đương gần một nửa tổng đàn. Tiền giống, thức ăn cùng công chăm sóc trong nhiều tháng gần như mất trắng, ảnh hưởng lớn đến kinh tế.
Sau đợt dịch, anh Y Branh thận trọng hơn nhưng vẫn lúng túng mỗi khi heo bỏ ăn, sốt hoặc có dấu hiệu khác thường. Không nhận biết được bệnh, anh phải nhờ thú y đến kiểm tra, tiêm và kê thuốc.
“Mỗi lần gọi thú y, ngoài tiền thuốc còn phải trả công tiêm. Nếu bệnh kéo dài thì tốn thêm nhiều khoản, chưa chắc cứu được. Người nuôi chỉ biết lo chứ không biết phải làm gì”, anh Y Branh nhớ lại.
Vì vậy, khi lớp chăn nuôi heo được tổ chức ngay tại địa phương, anh sắp xếp công việc để tham gia. Học viên được hướng dẫn cách lựa chọn con giống, phối trộn thức ăn, vệ sinh, tìm hiểu các loại thuốc thú y, tiêm thuốc và theo dõi sức khỏe vật nuôi.
Qua lớp học, anh Y Branh biết nhận diện một số bệnh thường gặp, sử dụng thuốc đúng liều lượng và thực hiện kỹ thuật tiêm cho đàn heo.
Tháng 8 vừa qua, gia đình anh bán 16 con với giá khoảng 62.000 đồng/kg heo hơi. Sau khi trừ các chi phí lợi nhuận ước đạt hơn 1 triệu đồng mỗi con.
Theo anh, mức lời phụ thuộc nhiều vào giá thị trường tại thời điểm xuất chuồng. Nếu cám tăng giá, heo chậm lớn hoặc mắc bệnh, người nuôi rất dễ thua lỗ. Do đó, phòng dịch và hạn chế hao hụt là cách thiết thực để bảo toàn vốn.
Từ kết quả của lứa heo vừa qua, anh dự định gia cố chuồng, cải thiện khu vực vệ sinh rồi mới nâng số lượng đàn phù hợp với khả năng chăm sóc.
“Phải nuôi tiếp chứ, đi học về để vận dụng mà. Tôi đang vệ sinh sạch sẽ chuồng trại rồi mua thêm giống. Bây giờ biết được một số bệnh, biết cách tiêm thuốc nên tôi tự tin hơn”, anh Y Branh nói.
Người đàn ông này cũng cảm ơn Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương đã tạo điều kiện để bà con được học nghề ngay tại nơi sinh sống. Theo anh, kỹ năng phù hợp với công việc hằng ngày sẽ giúp các hộ giảm thiệt hại, duy trì nguồn thu và từng bước thoát nghèo.
Kiến thức mở đường phát triển sinh kế
Cùng với anh Y Branh, 57 học viên khác tại xã M’Drắk đã hoàn thành chương trình đào tạo nghề chăn nuôi heo. Điều họ mang về không chỉ là giấy chứng nhận mà còn là những kỹ năng có thể sử dụng ngay tại chuồng nuôi của gia đình.
Chị H Moel Niê, trú buôn Nhang AêTlu, là một trong số đó. Trước đây, gia đình chị nuôi heo theo kinh nghiệm được người thân truyền lại, chưa có quy trình chăm sóc cụ thể. Khi vật nuôi bỏ ăn hoặc xuất hiện dấu hiệu khác thường, chị thường phát hiện muộn và không biết cách xử lý.
Sau khóa học, chị H Moel mạnh dạn tính chuyện nuôi thêm heo trắng để tăng thu nhập. Tuy nhiên, số lượng sẽ được gia đình cân đối theo nguồn vốn và điều kiện chuồng trại.
“Có bao nhiêu vốn thì gia đình tôi làm bấy nhiêu, trước mắt không nuôi quá nhiều. Được học rồi, mình biết phải chuẩn bị chuồng và chăm sóc thế nào để heo khỏe, mau lớn”, chị H Moel chia sẻ.
Dự định của chị cho thấy người học không chỉ nghĩ đến việc tăng đàn mà đã biết tính toán nguồn lực và khả năng chăm sóc. Đây là yếu tố quan trọng để tránh đầu tư theo phong trào khi chăn nuôi luôn tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh, biến động giá cả.
Theo ông Nguyễn Đức Thảo, Chủ tịch UBND xã M’Drắk, việc các học viên hoàn thành chương trình là kết quả bước đầu của quá trình đưa đào tạo nghề đến gần người dân. Hiệu quả lâu dài sẽ được thể hiện qua những thay đổi tại từng hộ sau khi trở về sản xuất.
“Địa phương mong bà con áp dụng đúng nội dung đã học, nhất là vệ sinh chuồng trại, phòng bệnh và tính toán chi phí. Việc mở rộng quy mô phải phù hợp với nguồn vốn, không tăng đàn khi các điều kiện cần thiết chưa được bảo đảm”, ông Thảo cho biết.
Lãnh đạo xã M’Drắk cho rằng, đời sống của phần lớn học viên còn gắn với sản xuất nông nghiệp. Bởi vậy, chương trình đào tạo phải bám sát nhu cầu thực tế, lựa chọn nghề người dân có thể thực hiện tại địa phương và tạo ra thu nhập.
Sau khóa học, xã sẽ tiếp tục nắm bắt quá trình áp dụng kỹ thuật để đánh giá hiệu quả, xác định nhu cầu hỗ trợ. Những hộ duy trì đàn tốt có thể chia sẻ cách làm để bà con trong thôn, buôn cùng tham khảo.
Với nhiều gia đình ở M’Drắk, đàn heo vừa là nguồn thu, vừa là khoản tích lũy. Tuy nhiên, bài học từ đợt dịch tai xanh của gia đình anh Y Branh cho thấy thành quả nhiều tháng có thể mất đi nếu người nuôi thiếu kỹ năng phòng ngừa.