Đến lần này, khi nỗi đau đi qua, trong chị chỉ còn lại sự bàng quan. Chị thờ ơ với anh, với bồ của anh, với việc anh ngoại tình. Chị hiểu rằng mối quan tâm của mình đã khác.
"Cô không đi làm, cứ ngồi nhà mà hoài nghi linh tinh. Đầu óc mà linh hoạt thì ra ngoài kiếm tiền đi chứ không phải để ngồi đó mà tưởng tượng những thứ chẳng giống ai! Anh hét lên sau khi bị chị tra khảo và đưa ra chứng cứ về cuộc vụng trộm của anh với cô nhân viên cấp dưới. Và chị nhớ mãi câu nói ấy.
Không khóc nữa, chị hiểu rằng nước mắt không giúp chị giải quyết sự việc này. Chị cũng không đi làm ngay vì hai con còn nhỏ.
Từ ngày lấy anh, chị bỏ cả công việc để chỉ mang bầu, đẻ và nuôi con. Anh nói cũng phải. Chị không đi làm, sao biết được áp lực ngoài kia. Nhưng anh cũng sai rồi. Anh cũng đâu có hiểu áp lực của chị những tháng ngày chăm con nheo nhóc!
Ngày đứa lớn ốm, chị phải đưa cả đứa nhỏ đi theo vào bệnh viện để chăm con. Nhà với ba mẹ con chị là những tháng ngày bên giường bệnh. Lúc ấy anh đi công tác. Và chị cũng hiểu, trong chuyến công tác không chỉ có mình anh.
Ai trong viện cũng nhìn chị xót xa. Sao chị không thuê người? Chồng đâu? Gia đình không có ai giúp sao? Chị chỉ cười trước những câu hỏi đó. Chị tự trọng nên không muốn bố mẹ hai bên phải khổ, phải biết về những gì chị đang trải qua.
Chị cũng muốn tiết kiệm chút tiền bởi chị cần tiền để bắt đầu lại từ đầu theo kế hoạch của riêng mình.
Anh đi "công tác" về. Gương mặt vui vẻ, rạng rỡ, chơi đùa cùng các con. Chị vẫn lúi húi lau dọn nhà cửa rồi nhanh chóng ngồi máy tính. Anh không muốn để tâm đến người đàn bà chỉ rặt toàn mùi bếp núc con trẻ kia. Chị cũng không còn muốn để ý đến anh, bởi chị đang bận bán hàng online, tranh thủ thêm chút tiền.
Rồi một ngày, anh trở về với gương mặt mệt mỏi và ngã khụy xuống sopha. Chị dìu anh lên phòng. Dấu hiệu của một người bị bệnh huyết áp, máu nhiễm mỡ, tiểu đường ở trong anh mấy năm nay chị đã thuộc làu.
Đưa anh lên phòng, chăm lo cho anh như nghĩa vụ bao năm chị vẫn làm vậy. Một lúc sau anh tỉnh dậy, người trở về trạng thái tỉnh táo hơn. Nhìn thấy chị, anh buông lời tâm sự: "Mất tất cả rồi!". Chị quay lại nhìn anh, nhưng không hỏi thêm gì nữa. Chị ngầm hiểu "có thể mối tình ngoài luồng kia của anh bị "đứt gánh". Cô bồ của anh đã làm điều gì khiến anh thất vọng chăng?!".
Nghĩ vậy nhưng chị không hỏi gì nữa. Chị lẳng lặng mang đồ bẩn của anh thay ra đem đi giặt. Bữa tối ấy, cho các con học xong, chị lên phòng và ngạc nhiên vì anh không đi khỏi nhà như mọi hôm nữa. Hôm nay anh ở nhà. Vẫn gương mặt thất thần ngồi nhìn qua cửa sổ. Chị định hỏi, rồi lại thôi.
Chị đi ra, lại đến bên máy tính, làm tiếp các công việc còn dở dang. Chị không chỉ bán hàng online nữa, chị còn nhận làm thêm phần quản trị page cho một số nhãn hàng. Công việc cũng bận rộn, thu nhập của chị cũng tương đối.
Rồi anh bẵng bỏ nhà đi một tháng trời. Ở nhà lại chỉ còn lại 3 mẹ con trông nhau. Chị thấy tủi, cực nhưng rồi lại quen. Anh đi đâu không còn quan trọng với chị nữa. Lúc này chị cảm thấy mình đủ sức nuôi các con mà không cần anh nữa. Và có lẽ anh cũng chẳng cần chị và các con bởi những cuộc vui bên các cô gái xinh đẹp bên ngoài hấp dẫn hết tâm trí anh.
Anh trở về, chị để sẵn tờ giấy ly hôn trong sự ngỡ ngàng của anh. Anh không thể ngờ người vợ yếu đuối, sống phụ thuộc kia lại có ngày dám bỏ anh. Nhưng chị hiểu, sâu thẳm bên trong, chị biết mình chỉ yếu đuối khi còn yêu, khi còn tôn trọng. Khi anh đã đánh mất tình yêu và sự tôn trọng trong chị, đó là khi chị thấy mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết.