Chợ quê là nơi trao đổi, mua bán những sản phẩm do chính bàn tay lao động của người nông dân một nắng hai sương làm ra. Không chỉ có vậy, đây còn là nơi mà người ta tìm đến để gặp gỡ, giao lưu, hò hẹn... Có đi chợ quê mới thấy hết được cái niềm vui giản dị và ước mơ đủ đầy của người nông dân, giữa những bận rộn lo toan của cuộc sống hàng ngày. |
Vượt ra khỏi ranh giới của sự bán mua, chợ quê ở mỗi vùng miền lại có những nét riêng biệt khác nhau, thể hiện được bản sắc nông thôn và nghề nghiệp người dân vùng ấy. |
Một tháng 6 lần, gồm những ngày mùng 1 7 11 17 21 27 âm lịch, người dân sinh sống tại Thị trấn Nam Giang huyện Nam Trực tỉnh Nam Định lại cùng nhau đi phiên chợ quê. Chợ bắt đầu từ lúc mờ sáng tinh sương và chỉ kết thúc khi mặt trời đã đứng bóng. Tục lệ ấy được hình thành và duy trì từ lâu, xa xưa tới mức không ai còn có thể nhớ được nguồn gốc. |
Cùng theo chân người Nam Trực đi chợ phiên để được sống lại một miền ký ức thơ ấu hay đơn giản hơn là ngắm nghía những sản phẩm tưởng như đã không còn được sử dụng trong cuộc sống hiện đại bây giờ. |
Người ta từng nói: Chẳng nơi nào trong ngôi nhà ấm cúng bằng bếp; không góc nào trong nhà thiêng liêng bằng bàn thờ và ở ngoài thì không chỗ nào đậm chất văn hóa như chợ! Có đi chợ phiên Nam Giang rồi mới thấy, mọi giao tiếp giữa người mua và người bán đều điềm đạm, chừng mực, hồ hởi thân tình như gặp lại người thương. |
Nếu là người lần đầu được ghé thăm chợ quê thì chắc chắn những nét đẹp bình dị sẽ làm thức dậy tất cả các giác quan, đủ để chúng ta lưu luyến mãi không thôi với mảnh đất vốn đã nổi tiếng với làn điệu Chầu Văn này! |
Ở những vùng nông thôn, các bà các mẹ đi chợ có khi chỉ để tìm mua một cái rổ được đan bằng cật của những cây tre già. Hay người ta có thể đi mỏi chân chỉ để tìm một cái thúng, cái nia được nèn vành thật chặt. |
Chốc chốc lại vang lên những tiếng hỏi mua một cái chổi được bện chắc tay bằng rơm nếp còn vấn vương mùi nắng. |
Không ít người xa quê rưng rưng khi được nhìn ngắm cái nơm, cái đó dùng để bắt con cá rô đồng… |
Lang thang một vòng chợ, mới giật mình nhận ra mùi ngai ngái của khói bếp, của bồ hóng còn vương vít trên những thân cây tre được bán để làm cán cuốc, cán xẻng… Theo người nông dân ra đồng. |
Những gian hàng bán chiếu luôn đông vui, nhộn nhịp nhất. Nét tài hoa và tỉ mẩn của những người thợ được thể hiện trên từng chiếc chiếu cói có vẽ họa tiết đôi chim uyên ương, cùng đường đan đều tăm tắp. |
Lặng ngắm ánh mắt trong ngần, háo hức của những em bé ríu rít theo chân mẹ ra chợ mới thấy tuổi thơ có những giây phút hạnh phúc tuyệt vời. |
Trong tiềm thức và ký ức của nhiều người thì phiên chợ quê luôn là hình ảnh thân thương không gì có thể xóa nhòa được! Và chắc chắn một điều, nếu ai yêu sự mộc mạc, giản dị mà đi chợ phiên Nam Giang rồi thì sẽ đều “phải lòng” với mảnh đất này! |