(GD&TĐ) - Có những chiều trống vắng, tôi thẩn thơ đi về ngoại ô-hy vọng gặp được những thửa ruộng luống cày đã bị phủ bởi mùa xanh của cỏ và rau tập tàng, của những thảm rau cải cúc – hoa tròn xoe như thể chiếc đồng xu màu vàng, khiến cả cánh đồng vàng rực... Nhưng tôi về tìm cho mình loài rau yêu thương tuổi thơ ấu ngày xưa: Những búp rau tập tàng ở những cánh đồng sau vụ gặt.
Qua Hà Nội ồn ã với còi xe với bụi đường mù mịt, bất chợt đứng bên dòng sông Đáy, thấy lòng mình dịu lại, bởi con sóng lao xao trườn lên mặt nước một cách chậm chạp và uể oải. Bờ sông ẩm ướt bởi mưa xuân…Làn mưa như rây bụi xuống không gian đã vốn mơ hồ càng trở nên bí ẩn. Đó là món quà đặc biệt mà Chúa Xuân có nhã ý ban tặng riêng cho con người, để khỏi mất công trông đợi suốt ba mùa…
Sau khi thưởng thức những món ăn đặc sản của thị thành với om, rán, nướng…của nhà hàng, nhiều người bỗng thèm và nhớ đến quặn lòng một sự thân thuộc của quê hương, xứ sở. Căn nhà mái ngói và giếng nước, ao làng , cả những món canh hến chua, cua đồng, cùng những búp rau tập tàng đã khiến tôi chuyếnh choáng khi nghĩ về quê.
Tôi yêu xứ sở quê hương, bởi vẻ bình yên, hoang vắng... |
Nếu như dòng sông Đáy luyênh loang con nước chảy, thì ven bờ, thửa ruộng lại gờ lên, bên kia bờ đê, chạy dài miên man không dứt. Tôi yêu xứ sở quê hương, bởi vẻ bình yên, hoang vắng, bởi cả những bí ẩn của những bông cúc đồng tiền dâng cho người sự may mắn tinh khôi. Tôi thích cả những vệt xanh của rau tập tàng, như rau dệu, tòm bóp, rau sam…Những đặc sản gần gũi của vùng quê mà ngày nào tìm đâu cũng gặp, thì giờ đây tất cả đã theo xe thồ đi vào thành phố.
Tôi mang từ cánh đồng về nhà những búp rau mơn mởn, được lớn lên từ những giọt sương đêm, từ những cơn mưa mùa xuân, từ độ hoang phế mùn rạ rơm của cây lúa kịp để lại cho đất sau khi đã dâng cho đời những hạt thóc nặng trĩu mùa màng…
Nhặt sạch và nấu canh rau tập tàng, với chút tôm giã nhỏ, bỏ vào chút bột canh, là ta đã có ngay bữa cơm ngon, với món rau tập tàng ngọt lịm. Trên mâm đồng của mẹ, còn có đĩa cá rô rán ròn, có bát tương gừng, có món dưa cà …Rồi mẹ múc canh ra bát,thơm lừng vị ngon ngọt khiến ta ngỡ có thể ngỡ ngàng. Múc bát canh ngỡ như gặp được cả sự ân tình và tri ân của đồng nội dành cho người tri kỷ.
Đó là chiều êm. Lẽ dĩ nhiên, trong quá khứ!
Bình dị mà khó quên.
Và chính sự bình dị mới khiến con người nhớ về trong sự tĩnh lặng, suy tư. Bao cái ồn ã, mệt mỏi, bận rộn, bỗng nhiên như bị lãng quên, bởi bát canh rau tập tàng ngọt ngon và mát mẻ. Loài rau không bao giờ cần sự chăm bón của con người. Nó xa lạ với sự chăm lo với sự hối thúc của các loài phân bón mà các loài rau khác và cây lúa phải chịu. Trong mưa, nó giơ tay lá vẫy mưa, đua theo gió mơn man, rồi ngay lập tức, lại lan man, tụ lại bươn dài, vươn lên mơn mởn trên cánh đồng sau vụ gặt.
Con tôi không ở nông thôn, không biết được nỗi vất vả một nắng hai sương của những tấm lưng còng bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, càng không biết rau tập tàng là gì.
Chiều nay dẫn con về quê chơi, nói cho con biết về một loài rau quê kiểng có từ xa xưa, từ khi có cánh đồng và người dân vất vả, thì con tôi rất bất ngờ.
Nhưng chỉ cách Hà Nội hơn chục cây số, từ cánh đồng năm xưa đã mọc lên khu đô thị mới. Xa xa, những đoàn xe ỳ ạch chở gạch, đá, xi măng…ầm ầm hướng về khu chung cư đang xây dựng.
Trước tôi là vật chắn của bức tường, và cả bầu trời êm đềm xưa đã biến mất. Tuy nhiên, tôi biết sông Đáy vẫn còn, vì còn sông Đáy, hy vọng rau tập tàng vẫn còn nơi ẩn náu. Nó sẽ lui về Mỹ Đức, Phú Xuyên, Thường Tín, Sơn Tây…Ở đó vẫn còn những cánh đồng mênh mông. Thanh Oai ít dần những cánh đồng chạy dài như nhưng giấc mơ. Vì vậy loài rau tập tàng cần có nơi để trú ngụ.
Bất ngờ đi chợ Thanh Xuân, tôi gặp lại mớ rau tập tàng của một bà cụ ngồi cuối chợ. Quà tặng của đồng quê năm nào đã xuất hiện ở đây...
...nó chưa bao giờ được nhắc đến trong các quán ăn đặc sản, dẫu nó trong lành, sạch sẽ nhất trong các loại rau trên trái đất này |
Tôi cúi xuống, trút tất cả những búp rau tập tang, của tòm bóp, rêu dệu, rau sam, rau má, rau tàu bay…Bàn tay cụ nâng niu, nhặt từng nhánh lá còn sót lại. Cuối cùng thì loài rau cũng tìm được đến nơi với người cần nó. Vâng, nó là rau dại. Vì không được chăm chút nên nó thành rau dại. Nó dại để loài khác “khôn” và sinh tồn trong hàng loạt hóa chất giết hại con người trong quá trình chăm bón. Con tôi hỏi rau tập tàng là rau gì hả mẹ. Con ạ, đó là loài rau thân thuộc nhất, ân tình nhất của con người. Nó ở bên con người những lúc cực nhọc, khó khăn, nó là nguyên sơ nhất trong mọi loại rau. Nhưng nó chưa bao giờ được nhắc đến trong các quán ăn đặc sản, dẫu nó trong lành, sạch sẽ nhất trong các loại rau trên trái đất này.
Nó là tất cả, của vị tê cay đầu lưỡi, là vị ngọt ngào đặc biệt của một loài rau sinh ra sớm nhất và cũng biết cách chọn cho mình sự sinh tồn vĩnh cửu nhất, ngay cả khi con người vô tình với nó. Đôi khi vì mải mê với những thú ăn ngon, tên loài rau không được nhắc tới, cũng có khi con người quên đi sự tri ân bình dị mà sâu sắc của loài rau tưởng như dễ tìm mà khó gặp.
Nhưng tôi biết, sẽ có những buổi chiều phố thị, cũng có người như tôi, lặng lẽ trở về quê hương, cốt để tìm sự tri ân và gần gũi của loài rau mang tên một khúc nhảy lạ này.
Chu Thị Thơm