Anh không biết nhiều về các loài hoa để xác định chính xác mùi hương của chúng, nhưng rõ ràng sự kết hợp này vô cùng dễ chịu. Dù không phải là người đam mê hoa, nhưng hôm ấy là ngày sinh nhật của Nicky, Henry không thể đến buổi hẹn bằng tay không, lúc này cũng đã quá muộn để anh chuẩn bị một món quà nào khác. Chỉ có điều Henry không biết phải làm thế nào để chọn được loại hoa phù hợp.
Anh nhìn lướt qua những bông hoa loa kèn màu vàng, hoa tulip, hoa hồng. Ít nhất thì ở đây cũng có vài loài quen thuộc. Nhưng những thứ này dường như quá bình thường đối với Nicky. Henry nghĩ, có lẽ mình nên chọn một bông hồng đỏ đậm. Nhưng rồi lại thấy lựa chọn này hơi sáo rỗng bởi hôm nay đâu phải Valentine.
Henry lại đánh mắt sang một bông hoa tròn, màu xanh đậm trên đỉnh một thân cây dài trông có vẻ khẳng khiu.
“Anh có thích hoa lan không?”, cô gái đứng bên cạnh Henry đột nhiên mở lời.
Henry cười khúc khích, biểu cảm ngại ngùng. “Đây là hoa lan à?” anh cố gắng nhắc lại tên loài hoa để chữa ngượng. “Tôi chỉ nghĩ rằng trông nó thật tuyệt”.
Cô gái trong tiệm hoa mỉm cười với anh. “Tôi đoán là anh đang đi mua quà phải không?”.
“Vâng”, Henry gật đầu. “Một món quà sinh nhật. Dành cho một người đặc biệt”.
“Vậy thì hoa lan là một lựa chọn tuyệt vời”, cô gái ở tiệm hoa gợi ý. “Mặc dù thực tế thì đây là loại hoa mà anh phải chăm sóc, chứ không đơn giản là mua về rồi cắm vào bình”.
Henry hơi chau mày. Anh không rõ Nicky có muốn thứ gì đó mà phải chăm sóc không? “Hừm. . .” anh trầm ngâm rồi nói to. “Cô còn gợi ý nào tốt hơn không?”.
Cô gái đặt một ngón tay lên cằm, ra vẻ đăm chiêu. “Anh có thể mô tả tính cách của người được anh tặng quà không?”.
“Thanh lịch”, Henry trả lời và không thể kìm được nụ cười ngưỡng mộ khi chỉ nghĩ đến việc Nicky mặc một bộ đầm lụa màu đen bóng. Chẳng những thế, cô ấy còn tinh tế và khéo léo. Thỉnh thoảng cô ấy hơi vụng về, nhưng còn có một vài điều ở Nicky là một bí ẩn với anh.
Cô gái ở tiệm hoa nhìn Henry rồi giấu nụ cười của mình dưới những lọn tóc dài buông hững hờ. Cô đi vòng qua một trong những chiếc bàn trưng bày và gợi ý “Những thứ này thì sao?”, cô chỉ vào một chậu hoa cánh cong và có rãnh, chúng trổ ra từ những thân cây dài màu xanh đậm, “Là loa kèn”. Chúng không hoàn toàn xa lạ với Henry.
Ảnh minh họa: ITN |
“Ừm, hoa loa kèn”, Henry nhắc lại. “Loài này trông thật tao nhã”.
“Đó là giống Black Star”, cô gái giải thích. “Sẽ rất tuyệt nếu người đặc biệt của anh thích hoa sẫm màu”.
Henry đưa tay lên, xoa xoa sau gáy với một chút lo lắng. “Tôi không hoàn toàn chắc cô ấy thích gì”, anh thú nhận. “Nhưng loài hoa này trông khá ấn tượng, nó không phải là thứ gì đó điển hình như hoa hồng, phải không?”.
“Chắc chắn rồi”, cô gái đồng tình.
Henry hít một hơi thật sâu và gật đầu dứt khoát, “Vậy tôi sẽ lấy bó hoa này”.
Quyết định xong, Henry nhanh chóng trả tiền cho bó hoa rồi quay trở lại xe. Anh chỉ có đủ thời gian để về nhà, tắm rửa sạch sẽ, mặc một bộ vest và đi đến chỗ Nicky. Anh bấm chuông đúng bảy giờ, hơi mệt và vội nhưng vẫn tự hào giơ món quà của mình ra.
Nicky mở cửa. Cô trông gần giống với hình ảnh mà Henry đã hình dung khi ở cửa hàng hoa, ngoại trừ chiếc áo sơ mi khoác bên ngoài có màu xanh đậm thay vì xanh da trời. Nicky đã mỉm cười, nhưng Henry chỉ thoáng thấy nó vì nó đã biến mất khi ánh mắt cô chạm vào những bông hoa.
Henry nhìn xuống bó hoa, ngay lập tức hối hận vì quyết định không tặng kèm hoa hồng. “Chúc mừng sinh nhật em”, anh nói với sự tự tin nhất có thể trong tình huống này.
“Cảm ơn anh”, Nicky trả lời, có thể thấy rõ sự thất vọng trong giọng nói của cô. Nicky đưa tay ra đón lấy bó hoa từ Henry. “Anh vào đi”.
Henry ngập ngừng đi theo sau cô. Anh đã đến chỗ của Nicky rất nhiều lần trong sáu tháng họ hẹn hò. Anh thậm chí đã ở lại một vài lần. Nhưng phong thái lạnh lùng của Nicky khiến anh cảm thấy mình giống như một kẻ làm phiền. Chỗ ngồi thoải mái trong phòng khách đột nhiên quá cứng và không hấp dẫn như mọi khi.
Henry tự đưa tay lên xoa gáy mình trong lúc Nicky lục lọi trong bếp.
“À... Anh có thể giúp em tìm...?” Henry đề nghị, nghĩ rằng mình nên tìm cách dỗ Nicky.
“Em tìm thấy rồi”, Nicky trả lời hơi cộc lốc khi quay lại với chiếc bình đủ cao để đựng bó hoa loa kèn. Bằng một tay, cô mở bồn rửa trong bếp và đổ nước đầy nửa chiếc bình. Sau đó, cô cắm hoa vào bình, không thể hiện bất kỳ sự duyên dáng hay tinh tế như thường ngày. Cô đặt chiếc bình vào giữa bàn rồi nhìn Henry. “Anh sẵn sàng chưa?”.
Henry nhìn chằm chằm vào bình hoa, rồi lại nhìn Nicky, rồi lại nhìn những bông hoa, rồi lại nhìn Nicky. Miệng anh mở ra rồi khép lại vì không biết mình nên làm gì hoặc nói gì. Anh có nên gật đầu và mang bình hoa ra khỏi bếp, hy vọng làm cho Nicky quên đi món quà gây khó chịu này không? Hay anh có nên xin lỗi vì đã không hiểu sở thích của cô?
“Anh... Anh xin lỗi”, Henry lắp bắp.
Nicky nhìn những bông hoa rồi lại nhìn Henry. Có cảm giác như cái nhìn của cô xuyên thẳng vào ngực Henry. Cuối cùng, chờ không khí dịu đi một chút, cô mới chịu mở miệng “Anh không cần phải xin lỗi”.
Henry chau mày “Nhưng rõ ràng là em không thích chúng. Anh đoán là anh nên tặng em hoa hồng”.
“Đáng lẽ anh không nên mang theo hoa”, Nicky nói với giọng gay gắt.
“Sao thế em?”, Henry bật ra câu hỏi trong sự bối rối tột độ. “Anh... anh không có ý gì cả, nhưng anh nghĩ em rất yêu thiên nhiên mà”.
Đó là sự thật. Họ đã có một buổi chiều vui vẻ khi dạo chơi trong vườn bách thảo vào buổi hẹn hò thứ ba. Nicky thích đạp xe ở vùng núi. Cô cũng thích tận hưởng thời gian trên bãi biển để chỉ thiền và nghe tiếng sóng vỗ.
Họ cũng từng nói về việc thuê một ngôi nhà trong rừng hoặc trên bãi biển để đi nghỉ cuối tuần, chỉ có hai người họ và thiên nhiên. Henry khẳng định rằng anh đã không hiểu sai những dấu hiệu cho thấy Nicky thực sự yêu thích thiên nhiên.
Nicky thở dài. “Em yêu hoa lá ở trong thiên nhiên. Anh đã bao giờ thấy hoa quanh căn hộ của em chưa? Anh cũng thấy đấy, em đã khó khăn như thế nào để tìm một chiếc bình cắm hoa”.
“Tốt thôi...”, Henry bắt đầu cảm thấy giận.
Nicky vẫn tiếp tục nói: “Em chưa bao giờ yêu cầu anh phải tặng em thứ gì”.
Henry nghĩ lại tất cả những lần họ lượn lờ qua các cửa hàng trước Ngày lễ Tình nhân. Nicky nói đúng, cô ấy chưa bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì, thậm chí chưa bao giờ ám chỉ rằng cô ấy muốn Henry mua cho mình thứ gì đó nhân dịp này. “Nhưng hôm nay là sinh nhật của em mà”, Henry cố gắng cứu vãn tình huống khiến anh có cảm giác mình là một kẻ thất bại.
Ảnh minh họa: ITN |
Nicky lắc đầu. “Em không muốn bất cứ thứ gì từ anh”.
Cảm giác như trái tim của Henry rơi từ khoang ngực xuống tận chân. Anh thực sự nghĩ rằng sáu tháng qua đã dẫn anh và Nicky đến một điều gì đó quan trọng. “Ồ”, đó là tất cả những gì anh có thể thốt ra.
“Không, không, không, không, không”, Nick vội vã nói và lao vào Henry. “Em không có ý đó.”
“Nicky”, Henry nói và nắm lấy tay của cô rồi đặt vào lòng bàn tay mình. “Chuyện gì vậy? Anh đã làm gì mà em không muốn nhận quà của anh?”.
Nicky thở dài, nhìn xuống đôi dép bông. “Em chỉ muốn anh dành thời gian ở bên em”, cô lầm bầm rất khẽ, như thể cô cảm thấy xấu hổ khi nói ra điều đó.
Henry suy nghĩ một lúc rồi cười toe toét. “Tất nhiên, chúng ta cũng sẽ làm điều đó”, anh nói. “Anh đã đặt chỗ ở nhà hàng Ý mà anh nghĩ là em sẽ thích những món ăn tại đó”.
Nicky mỉm cười và nhìn vào mắt Henry. “Em xin lỗi vì đã cáu kỉnh với anh. Anh đã rất chu đáo, mà em thì...”.
“Em thì sao?” Henry hỏi, hơi cúi xuống để có thể nhìn thẳng vào đôi mắt xanh thẳm của Nicky.
Nick thở dài “Em đột nhiên cảm thấy tức giận vì có thể anh chỉ mang đến một món quà rồi lại nhanh chóng rời đi, giống như bố em ngày xưa, ông hay nói “Chúc mừng sinh nhật” hoặc “Giáng sinh vui vẻ” cùng một món quà đắt tiền, sau đó ông ấy bỏ đi ngay lập tức để theo đuổi những mục tiêu khác trong công việc”.
Henry gật đầu vì hiểu ra lý do Nicky giận dỗi. “Công bằng mà nói, anh... sai rồi, nếu anh dừng lại một chút để thực sự nhớ đến khoảng thời gian chúng ta bên nhau, thì đúng là em chưa bao giờ đòi hỏi anh phải tặng quà cho em”.
Nicky thừa nhận: “Em cũng sai rồi. Em không nên gắt gỏng với anh như thế”. Cô hít một hơi thật sâu để rũ bỏ sự căng thẳng ra khỏi cơ thể, Nicky xinh đẹp, khéo léo và tinh tế đã trở lại.
“Mình bắt đầu lại nhé. Tuyệt vời! Những bông hoa! Cảm ơn anh, Henry. Nhưng thực sự, anh không cần phải làm vậy. Em rất vui khi anh dành thời gian cho em”.
Henry bật cười trước màn diễn hơi quá của Nicky. Tuy nhiên, anh cũng hùa theo cô. “Ồ vậy ư? Thế thì anh cũng rất vui được thông báo với em rằng anh sẽ dành cả buổi tối cho em. Rồi em sẽ chán ngấy anh cho mà xem”.
Lông mày của Nicky hơi nhướn lên. “Với anh, em là tất cả”. Tiếng Henry bỗng trầm lại. Nói xong, anh đưa tay lên mặt Nicky, kéo cô lại gần và cúi xuống, trao cho cô một nụ hôn mềm mại.
Việt Sơn(Dịch từ tiếng Anh)