Phương pháp ghi nhớ sự kiện Lịch sử

GD&TĐ - Để phát huy tính tích cực trong việc dạy học Lịch sử, phải tiến hành nhiều hoạt động học tập một cách tích cực, chủ động thông qua hệ thống phương pháp dạy học phong phú, linh hoạt gây được hứng thú trong hoạt động học của trò, tránh việc nhồi nhét áp đặt.

Phương pháp ghi nhớ sự kiện Lịch sử

Đó là quan điểm của cô giáo Nguyễn Thị Huyền - Giáo viên Trường THCS Cẩm Tú, Cẩm Thủy (Thanh Hóa).

Nhiều năm trực tiếp đứng lớp, giảng dạy môn Lịch sử, cô Nguyễn Thị Huyền đã tích lũy được những phương pháp phát huy tính tích cực cho học sinh trong dạy học lịch sử Việt Nam lớp 8, góp phần dạy môn lịch sử để nó xứng đáng với vị trí là bộ môn quan trọng ở trường phổ thông.

Xác định rõ mục đích học Lịch sử 

Công việc đầu tiên trong giảng dạy Lịch sử là làm thế nào để khơi dậy được hứng thú của học sinh đối với việc học tập, xác định rõ động cơ mục đích của môn học. Tuy nhiên động cơ học tập của các em đa dạng, song chưa bền vững.

Câu hỏi giáo viên nêu ra không yêu cầu học sinh trả lời ngay mà chỉ ra động cơ học tập cho các em. Phần này chính là tạo tình huống có vấn đề.

Cô Nguyễn Thị Huyền

Để học sinh có động cơ, thái độ đúng đắn thì tài liệu học tập phải có nội dung khoa khọc, xúc tích, phải được định hướng rõ rệt gắn liền với thực tiễn cuộc sống.

Giáo viên phải biết gợi mở nhu cầu tìm hiểu của học sinh giúp các em có phương pháp học tập phù hợp.

Mở đầu bài giảng giáo viên giúp học sinh thấy được mục đích yêu cầu của bài, đưa ra một số vấn đề trong nội dung bài học, có khả năng khơi dậy hứng thú học tập của học sinh, khiến các em khao khát muốn được biết, kích thích tính tích cực học tập của học sinh.

Ví dụ, Bài 30: Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỷ XX đến năm 1918 - Mục 3: Hoạt động của Nguyễn Tất Thành sau khi ra đi tìm đường cứu nước, giáo viên có thể khơi gợi, kích thích nhu cầu nhận thức của học sinh như sau:

“Các em theo dõi quá trình xâm lược của thực dân Pháp đối với nước ta và phong trào chống Pháp từ 1858 đến đầu thế kỷ XX, em thấy trong bối cảnh nào Nguyễn Tất Thành quyết định ra đi tìm đường cứu nước? Động lực nào thúc đẩy Người đi tìm đường cứu nước? Tại sao Người sang phương Tây?

Một số phương pháp ghi nhớ sự kiện lịch sử

Trong môn Lịch sử, sự kiện, hiện tượng và khái niệm lịch sử có liên quan đến nhau và sau khi giảng một lần không còn lặp lại nữa, bắt buộc các em phải có phương pháp ghi nhớ.

Ví dụ ở bài 26 - Phong trào kháng chiến chống Pháp cuối thế kỷ XIX. Năm 1885 Tôn Thất Thuyết thay mặt vua Hàm Nghi soạn Chiếu Cần Vương, học sinh chỉ được tiếp xúc một lần các bài sau không nhắc đến nữa. Vì vậy điều này khó khăn cho việc ghi nhớ sự kiện, kiến thức lịch sử.

Thực tế chứng tỏ rằng rất nhiều em yêu thích môn lịch sử, muốn giải đáp nhiều vấn đề của lịch sử như: Ai? Khi nào? Ở đâu? Diễn ra như thế nào? Vì nội dung lịch sử quá nhiều, trước khối lượng kiến thức quá lớn từ năm, tháng, địa danh, nhân vật, diễn biến, kết quả, ý nghĩa…, học sinh khó có thể nhớ nổi và học thuộc các kiến thức đó, nên cần hướng dẫn các em một số biện pháp sau:

Thứ nhất: Ghi nhớ thời gian xảy ra sự kiện lịch sử: Mỗi bài, mỗi chương, mỗi quá trình đều có những sự kiện gắn liền với thời gian nhất định. Vì vậy cần dạy cho các em kỹ năng ghi nhớ lôgic biết tìm ra điểm tựa để nhớ, lập dàn ý, lập bảng hệ thống hoá.

Thứ hai: Hướng dẫn học sinh ghi nhớ nhân vật lịch sử. Thông thường mỗi sự kiện đều gắn liền với những nhân vật nhất định. Giáo viên cần cân nhắc trong các sự kiện lịch sử, có những nhân vật lịch sử quan trọng nào, cần làm nổi bật những nhân vật nào? Nhằm đạt yêu cầu giáo dục nào?

Thông thường có các cách: Lấy người để nói việc, hoặc lấy việc để nói người, hoặc dựa vào các đặc điểm của nhân vật.

Sử dụng sách giáo khoa nhằm phát triển tư duy học sinh

Việc sử dụng sách giáo khoa có vị trí, ý nghĩa quan trọng việc phát huy tính tích cực trong giờ lên lớp và về nhà tự học của học sinh. Tránh việc giáo viên đọc nội dung sách giáo khoa cho học sinh ghi trên lớp, mà phải soạn bài giảng của mình, đồng thời chấm dứt tình trạng học sinh thụ động học thuộc lòng trong sách giáo khoa và vở ghi.

Ghi nhớ chính xác những sự kiện cơ bản trong sách giáo khoa và bài giảng của giáo viên là điều kiện không coi nhẹ trong học tập Lịch sử. Do đó cả thầy và trò cần tích cực "làm việc" với sách giáo khoa mới góp phần nâng cao hiệu quả bài học.

Cô Nguyễn Thị Huyền

Việc sử dụng sách giáo khoa đòi hỏi sự tích cực nỗ lực của học sinh và giáo viên ở trên lớp, tự học ở nhà. Đồng thời cần làm tốt một số điểm sau:

Chuẩn bị bài giảng:

Trước khi soạn giáo án, giáo viên nghiên cứu nội dung toàn bài trong sách giáo khoa. Xác định kiến thức trọng tâm của bài, hiểu rõ nội dung tinh thần mà tác giả mong muốn ở học sinh về giáo dục, giáo dưỡng, phát triển.

Khi nắm được khái quát, cần đi sâu vào từng mục để tìm ra kiến thức cơ bản của mục đó, sự liên quan của kiến thức đó với kiến thức cơ bản của toàn bài. Mỗi mục có 2 đến 3 mục nhỏ có quan hệ chặt chẽ với nhau.

Không nên dàn đều về mặt thời gian mà xác định đâu là kiến thức cơ bản, đâu là kiến thức lướt qua. Mỗi bài cần xác định rõ góp phần cụ thể về mặt nội dung, tư tưởng, kỹ năng, kỹ xảo, tức là ở cuối bài giáo viên phải xác định được cần cung cấp kiến thức gì, giáo dục tư tưởng tình cảm, kỹ năng cần rèn.

Quá trình dạy học trên lớp:

Trong giờ học, học sinh chăm chú nghe giảng tái hiện lại hình ảnh của sự kiện lịch sử, ghi chép làm cho tư duy phát triển. Tính tích cực học tập của học sinh sẽ được biểu hiện qua nét mặt, ánh mắt của thao tác, của giác quan.

Qua quan sát lớp học theo dõi thái độ của học sinh sẽ phát hiện được có tích cực hoạt động tư duy hay không, từ đó mà điều chỉnh các thao tác sư phạm cho phù hợp.

Học sinh theo dõi bài giảng rồi đối chiếu, so sánh với sách giáo khoa, thậm chí nhiều học sinh không ghi chép trong sách giáo khoa. Vì vậy bài giảng của giáo viên không nên lặp lại nhiều ngôn ngữ trong sách giáo khoa, mà nên diễn đạt bằng lời của mình.

Sử dụng sách giáo khoa khi học ở nhà:

Vở ghi trên lớp và sách giáo khoa là phương tiện, là nguồn kiến thức chủ yếu để học sinh tự học ở nhà.

Ví dụ, khi học “Các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần Vương” và “Khởi nghĩa nông dân Yên Thế”, giáo viên cần nêu rõ thời gian, lãnh đạo, địa điểm, diễn biến chính… Sau khi kết thúc bài học hướng dẫn học sinh làm bài tập:

Khi được giao những công việc cụ thể các em phải hoàn thành và phải học tập một cách sáng tạo độc lập.

Sử dụng hệ thống câu hỏi để phát huy tính tích cực

Khi bắt đầu giờ học, giáo viên có thể kiểm tra hoặc không kiểm tra. Trước khi cung cấp kiến thức mới, có thể nêu câu hỏi định hướng nhận thức cho học sinh. Câu hỏi loại này thường có tính chất bài tập, trả lời được phải huy động kiến thức toàn bài.

Hệ thống câu hỏi trên lớp, trong sách giáo khoa, thường mỗi mục có 1 đến vài câu hỏi, đây là câu hỏi để giáo viên định hướng kiến thức. 

Giáo viên có thể sử dụng luôn câu hỏi trong sách giáo khoa, hoặc có thể trẻ nhỏ câu hỏi đó ra làm nhiều câu hỏi sao cho phù hợp với trình độ tư duy của các đối tượng.

Cô Nguyễn Thị Huyền

Câu hỏi đầu giờ có hai tác dụng lớn: Thứ nhất, xác định nhiệm vụ nhận thức của học sinh trong giờ học.

Thứ hai: Hướng dẫn học sinh vào kiến thức trọng tâm của bài huy động cao nhất các hoạt động của giác quan học sinh trong quá trình học tập: nghe, nhìn, kết hợp với tư duy có định hướng. Tuy nhiên đặt câu hỏi không yêu cầu học sinh trả lời ngay, mà chỉ khi học sinh học song bài mới thì mới có thể trả lời được.

Xây dựng hệ thống câu hỏi ở trên lớp có nhiều câu hỏi về sự phát sinh các sự kiện, hiện tượng lịch sử như:

Loại câu hỏi nêu lên đặc trưng bản chất các hiện tượng lịch sử; loại câu hỏi tìm hiểu kết quả, nguyên nhân dẫn đến kết quả đó, ý nghĩa lịch sử đó;

Loại câu hỏi so sánh đối chiếu sự kiện hiện tượng lịch sử này với sự kiện, lịch sử khác cùng loại.

Sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học

Sử dụng đồ dùng trực quan tốt sẽ huy động được sự tham gia của nhiều giác quan. Ngược lại nếu sử dụng không đúng mức thì sẽ bị hạn chế hiệu quả và bị lạm dụng làm cho học sinh phân tán sự chú ý, không tập trung vào những dấu hiệu cơ bản, chủ yếu và hạn chế năng lực tư duy trừu tượng…

Thông thường, giáo viên sử dụng một số loại đồ dùng như bản đồ, chân dung nhân vật lịch sử, sử dụng hình vẽ, tranh ảnh trong sách giáo khoa...

Từ việc quan sát tranh ảnh lịch sử, giáo viên luyện cho các em có thói quen quan sát và khả năng quan sát các vật thể một cách sinh động, khoa học, có phân tích giải thích một cách khái quát, rút ra những kết luận lịch sử, nhờ những việc làm thường xuyên như vậy mà các thao tác tư duy được rèn luyện, khả năng phát huy trí thông minh, sáng tạo của học sinh ngày càng nâng cao.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ