Đừng ai nhìn vào sự lạnh nhạt và lãnh đạm của phụ nữ mà cảm thấy phiền lòng. Đừng cho rằng họ quá mức nhạt nhẽo và thiếu nồng nàn. Thực ra, họ đã từng là người nồng nàn và ấm áp hơn ai hết...
Có những việc, khi còn nông nổi có thể làm được, đến khi trưởng thành rồi tuổi trẻ cũng đã ở đằng sau, quá khứ hay nhiệt huyết cũng đã tan biến chẳng còn. Hóa ra, chúng ta đều đã trưởng thành.
Phụ nữ, càng trầm lặng, càng bình thản đối mặt với mọi việc thì phía sau lưng họ đã là cả một quá khứ đầy tổn thương.
Tôi không tin vào cái gọi là thời gian sẽ khiến chúng ta trưởng thành. Bởi đối với việc trưởng thành, thời gian là vô nghĩa. Có người trưởng thành chỉ sau một đêm, hoặc như tôi trưởng thành sau một biến cố. Với tôi, càng tổn thương thì trưởng thành càng nhanh.
Đừng ai nhìn vào sự lạnh nhạt và lãnh đạm của phụ nữ mà cảm thấy phiền lòng. Đừng cho rằng họ quá mức nhạt nhẽo và thiếu nồng nàn. Thực ra, họ đã từng là người nồng nàn và ấm áp hơn ai hết, chỉ là họ đã từng vấp ngã quá sâu.
Họ không muốn bạn trở nên quen thuộc rồi lại xa lạ, nên ngay từ đầu họ cố gắng giữ khoảng cách. Không phải không yêu, mà là không dám.
Có một cô gái - năm cô ấy 16 tuổi cô ấy nói rằng: "Em yêu anh ấy, dù bất kể giá nào em cũng sẽ giữ anh ấy ở bên cạnh, cho dù anh ấy có phản bội em thêm nhiều lần em vẫn sẽ tha thứ. Em không quan tâm sẽ tổn thương thế nào, chỉ cần là anh ấy, em bỏ mặc tất cả".
Cho đến năm cô ấy 17 tuổi, cô ấy nói rằng: "Tình yêu trên đời này không ăn được, mà trong tình cảm chỉ yêu thôi chưa đủ. Quan trọng là có phù hợp với mình hay không, có phù hợp với thời gian hay không, và quan trọng hơn hết nhất định phải đúng người, đúng thời điểm. Sai một trong hai đều là vô nghĩa".
Có những người đã từng rất hạnh phúc bên nhau, có khoảng thời gian coi nhau là cả thế giới. Nhưng cuối cùng vẫn thua, thua hiện thực, thua cả thời gian, thua cả khoảng cách, cuối cùng là thua cả cám dỗ.
Đến khi nhìn lại, chỉ có thể mỉm cười nói một câu: "Hóa ra, chúng ta đều đã trưởng thành".