Hễ về tới nhà cô lại bận rộn với việc chăm con, nấu cơm, giặt giũ, lau dọn nhà cửa. Cô làm việc như con thoi, xoay liên tục không ngừng nghỉ với ý nghĩ, khi về nhà, thấy mọi thứ gọn gàng, ngăn nắp, anh sẽ vui. Cô từng đọc ở đâu đó, một người vợ chăm chỉ sẽ khiến người đàn ông của mình cảm thấy thật hạnh phúc và vô cùng trân trọng.
Nhưng cô không biết, anh lại chẳng hề bận tâm, ngược lại còn coi thường cô. Giống như mọi khi, sau bữa cơm tối, cô làm canh rong biển bưng tới tận nơi cho anh. Không ngờ anh nổi trận lôi đình, chỉ trích cô không hiểu ý chồng. Anh quắc mắt nhìn cô:“Sắp ngủ rồi còn ăn canh rong biển gì nữa. Uống nhiều nửa đêm lại phải thức giấc đi tiểu đêm. Thật phiền phức! Cơm tối đã ăn no rồi bụng còn chứa vào đâu được?”
Mặt cô ngắn tũn, khóe mắt ngân ngấn lệ, giọng tủi thân:“Trời nóng quá, em nghĩ uống chút canh rong biển giải nhiệt thì ngày mai anh sẽ không bị say nắng. Em cũng chỉ có ý tốt thôi mà, không ngờ lại khiến anh tức giận như vậy!”.
Anh vẫn chưa nguôi giận, gằn giọng:“Anh không thích em cứ đi ra đi vào trước mặt anh, hết việc này tới việc khác, ong cả đầu. Anh lấy em về làm vợ chứ không phải làm bảo mẫu. Anh không cần em phải thể hiện gì trước mặt anh cả”.
“Sao anh lại nghĩ em thích thể hiện? Anh chẳng động chân động tay vào bất kỳ việc gì trong nhà cả. Nếu em không làm cứ chất đống đấy thì ngày mai em vẫn phải mó tay vào. Chẳng lẽ lại đi cãi nhau với anh? Thế mà em làm thì anh lại bảo em thể hiện!”.
Một lần khác hai vợ chồng và cậu con trai tới nhà ông bà nội ăn cơm. Cô chủ động xuống bếp nấu cơm. Ăn cơm xong cô lại lăn xả vào rửa bát. Mẹ chồng nhìn thấy cô rửa bằng dầu rửa bát bèn qua thì thầm với con trai:“Bảo vợ con dùng ít dầu rửa bát thôi”.Thế là anh xông ngay vào nhà bếp, nói oang oang:“Em có thể dùng ít dầu rửa bát đi được không? Dầu rửa bát là chất hóa học, dùng nhiều mà rửa không sạch sẽ dẫn tới ung thư đấy, em có biết không vậy?”.
Hôm ấy cô giận thực sự! Đêm về nhà, cô không nói câu nào, nhẹ nhàng nằm xuống giường, vùi đầu vào gối, giấc ngủ kéo đến lúc nào cô cũng chẳng biết. Sáng hôm sau cô lại tỉnh giấc sớm, thu vén mọi việc xong xuôi rồi đi làm. Có lẽ sau một đêm, anh tự thấy mình đã đối xử quá đáng với cô, buổi trưa anh chủ động rủ cô đi ăn. Cô bảo: “Em quen đi ăn cùng đồng nghiệp ở căng tin rồi, mới cả em còn muốn tranh thủ ngủ trưa, chiều dậy làm việc cho tỉnh táo”.
Thường thì cô chẳng bao giờ giận anh được lâu, chỉ qua một đêm, cô gần như quên hết mọi chuyện, lần này cũng vậy. Cô từ chối đi ăn cùng anh không phải vì giận mà chỉ nghĩ đơn giản, làm như thế nào để tiện, nhanh nhất nhưng cô nào đâu biết, sự "lựa chọn êm đềm" của mình lại là nguyên nhân tích lũy sự nhàm chán, tạo cơ hội cho anh lơ là, không quan tâm đến gia đình.
Yêu anh và đến với anh là cả một quãng đường dài vất vả. Cô luôn tin tưởng và ngưỡng mộ anh. Đối với cô, chồng và con là quan trọng nhất. Nhiều lúc cô thấy có lỗi với ngay cả mẹ mình khi coi chồng con hơn cả mẹ, nhưng cô không hề thấy hối hận về điều đó. Khi về chung một nhà, nằm chung một giường, cô luôn tin rằng hai vợ chồng đang sống với nhau rất hạnh phúc. Mãi cho đến khi, cô phát hiện anh nhiều lần nói dối quanh co và hay nhắn tin, chat với ai đó.
Về nhà, anh cứ ôm khư khư điện thoại, chẳng nói chuyện hay quan tâm đến vợ con nữa, nhìn cách anh nói chuyện với ai kia, cô cảm nhận được có gì đó khác lạ. Cô cũng không muốn tìm hiểu quá kỹ, vì cô luôn tin anh là một người đàn ông tình cảm, luôn coi trọng gia đình, cô cũng không muốn vợ chồng cãi nhau vì những chuyện chưa rõ đầu đuôi.
Mỗi tối, trước khi nhắm mắt đi ngủ, cô tự nhủ: “Nhất định anh ấy sẽ không phản bội mình”. Mỗi sáng, khi vừa mở mắt, cô lại trấn an bản thân: “Anh ấy không thể bỏ vợ, bỏ con được”. Dẫu vậy, cô vẫn bồn chồn không yên.
Không dám hỏi thẳng anh, cô chỉ biết tâm sự với một người bạn thân. Người bạn đó ngắm nghía cô một lúc rồi bảo: “Khi cậu mệt mỏi, thay vì cùng cậu chia sẻ khó khăn, anh ta lại đi tìm người khác khỏa lấp những thiếu thốn trong tình cảm rồi quay về trách vợ, thì đó là lỗi của anh ta, nhưng người chịu trách nhiệm lại là cậu đấy. Vậy nên, cậu hãy bớt hy sinh, hãy hiểu đơn giản rằng một người đàn ông đòi hỏi cậu phải hy sinh tất cả cho anh ta, không phải là người đàn ông xứng đáng để được nhận tất cả. Nói thật với cậu, tớ sống với chồng 10 năm mới nhận ra rằng phụ nữ không biết yêu bản thân thì ngoài cha mẹ, đừng mong rằng sẽ có một người ở đâu từ trên trời rơi xuống yêu thương mình mãi mãi. Tớ xin nhắc lại một lần nữa, cậu hãy bớt hy sinh, biết yêu thương bản thân, yếu đuối một cách thông minh, có lý trí, đó là tất cả những gì từ tận đáy lòng tớ muốn nói với cậu, cậu xứng đáng được hạnh phúc”.