Lỡ miệng quát vợ chăm con cũng không xong, không ngờ vợ làm điều này khiến tôi kiệt sức, trầm cảm

Lỡ miệng quát vợ chăm con cũng không xong, không ngờ vợ làm điều này khiến tôi kiệt sức, trầm cảm

Vợ chồng tôi kết hôn đã được 5 năm, có một cậu con trai kháu khỉnh và thông minh. Vốn dĩ vợ tôi rất giỏi giang, cô ấy ở nhà đảm đang việc gia đình, ra ngoài xã hội thì lại được mọi người nể phục. Nhưng mà kể từ lúc sinh con thì vợ chồng tôi khá vất vả, nói đúng ra là mọi thứ bị đảo lộn hết cả. 

Có lần cô ấy đang đi làm thì bà trông trẻ bảo con ngã chảy máu thế là cô ấy cuống cuồng chạy về, chẳng còn thời gian để mà tập trung cho công việc nữa. Thế rồi vợ tôi đề nghị với tôi là cô ấy sẽ nghỉ việc để ở nhà chăm con.

Lúc ấy tôi sốc lắm, không phải sợ vợ ở nhà thì mình tôi đi làm phải gánh vác nhiều thứ, bởi lương của tôi dư sức nuôi vợ con. Nhưng cái điều tôi thấy kinh ngạc là vợ tôi vốn rất đam mê công việc, trước đây có lần tôi trêu cô ấy ở nhà tôi nuôi nhưng cô ấy nhất quyết không chịu. Giờ cô ấy mở lời bảo sẽ ở nhà thì tôi sốc lắm:

– Em đã nghĩ kỹ chưa? Em ở nhà chăm con anh rất an tâm, chứ em cứ vừa đi làm vừa tất tả lo cho con anh sợ em mệt.

– Em nghĩ kỹ rồi, công việc quan trọng nhưng anh và con còn quan trọng hơn.

Tôi cứ nghĩ vợ ở nhà thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp, nhà cửa lúc nào ngăn nắp, vợ chồng lại mặn nồng như thời mới cưới. Bởi vì vợ ở nhà thôi nên cô ấy không phải vất vả thêm nữa. 

Ấy thế nhưng tôi đã nhầm, chẳng hiểu sao vợ ở nhà nhưng nhà cửa còn bừa bộn hơn trước, con cái lúc nào lem nhem, đã vậy vợ tôi từ kiểu phụ nữ đẹp sang chảnh nay lại trở nên như bà thím khi mà đầu xù tóc rối.

Từ đó tôi bắt đầu khó tính, nhiều lần cằn nhằn vợ nhưng cô ấy vẫn im lặng, chính vì thế mà tôi càng được dịp bắt nạt vợ hơn.

Có lần ở công ty gặp sự cố, hàng loạt hợp đồng bị đối tác chấp dứt không hợp tác nữa khiến tôi mệt mỏi. Đã vậy lúc về nhà thì vừa bước vào thấy không khác gì bãi chiến trường, con thì nghịch bẩn, vợ thì chẳng hiểu đãng trí thế nào mà kho nồi cá còn cháy khét khói um hết cả nhà. Lúc đó vợ chồng tôi lời qua tiếng lại, tôi giận quá nên lỡ quát cô ấy:

– Cô đúng là vô dụng. Cô để nhà cửa kiểu này à?

– Thì anh phụ em dọn đi, em nhiều việc lắm.

– Có mỗi việc ở nhà chăm con cũng không xong còn bắt chồng giúp.

– Anh nói vậy mà nghe được à? Anh có giỏi thì ở nhà trông con, làm việc nhà đi.

– Cô nghĩ tôi không làm được à? Tôi mà làm còn tốt hơn cô.

Lúc tôi nói câu đó chỉ là để hả giận, thách thức vợ, ai mà ngờ vợ tôi im lặng không nói gì, tưởng cô ấy sợ. Ai dè sáng hôm sau tôi thấy điện thoại báo tài khoản ngân hàng đã bị rút 50 triệu. Tôi dậy hỏi vợ sao rút nhiều tiền thế nhưng không thấy cô ấy đâu, chỉ thấy tờ giấy để lại:

– Em sẽ đi du lịch 1 tháng để tự thưởng cho mình, anh hãy ở nhà làm vợ 1 tháng, ở nhà trông con và làm việc nhà đi.

Lúc đó tôi hoảng gọi vợ nhưng máy đã thuê bao, tôi chẳng biết phải xử lý như nào. Không dám nói với bố mẹ hai bên, nên tôi đành phải chăm con và làm việc nhà. 

Cứ tưởng mọi việc dễ dàng, ai mà dè làm rồi mới thấy kinh khủng. Con trai tôi nghịch lắm, đã vậy còn lười ăn, mỗi lần ăn là cứ phải bày bừa đồ chơi ra khắp nhà, đã vậy tôi vừa quay sang nấu nồi canh thì thằng bé đã đổ luôn gói bột mỳ xuống sàn rồi bôi hết khắp người. 

Chưa kể nhà cứ vừa lau sạch là con lại tè ra rồi đổ nước tùm lum, khổ nhất là việc đi chợ. Lâu giờ toàn vợ lo toan giờ đi chợ tôi chả biết mua gì, mà cái gì cũng đắt. Có khi nấu ăn bất thành tôi đành đưa con ra ăn nhà hàng. 

Tối đến 12h còn chưa chịu ngủ còn cứ nghịch, sáng ra mới 5h nó đã khóc oang đòi dậy chơi.

Quá mệt mỏi tôi đành xin nghỉ làm mấy ngày để ở nhà trông con, nhưng không khá hơn, lúc nào việc nhiều như núi nào là dọn dẹp, nấu nướng, giặt giũ…

Kết quả là tôi kiệt sức phải nhập viện, bác sỹ nói tôi bị căng thẳng có dấu hiệu trầm cảm phải nằm viện điều trị. Lúc này mẹ tôi mới gọi cho vợ báo về gấp.

Lúc thấy vợ về tôi òa khóc như đứa trẻ:

– Vợ ơi, em ở nhà với bố con anh đi. Đừng có đi nữa… anh hết chịu nổi rồi. Anh sắp trầm cảm nặng đến nơi rồi.

– Thế giờ anh hiểu nỗi khổ của phụ nữ khi ở nhà chăm con rồi chứ?

– Anh hiểu rồi, anh không dám mắng em nữa, anh sẽ phụ em chăm sóc con và làm việc nhà.

Lúc đó vợ tôi mới chịu đồng ý tha thứ, còn tôi thì lập lời thề sẽ không bao giờ dám mắng vợ ngồi nhà chăm con không nên hồn nữa. Từ giờ tôi sẽ quan tâm và yêu thương vợ hơn nữa.

Theoemdep.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ