Thấy Xuân xuất hiện với một chiếc bóp cầm tay bé tí cùng bộ váy quá giản dị, Lan và Ngọc tròn mắt ngạc nhiên: “Ơ hay, bà ra ngoài đường mà ăn mặc thế này á? Không sợ người ta cười cho à?”.
Xuân ngó nghiêng xung quanh: “Đâu đâu? Ai cười tôi đấy?”. Lan chẹp miệng: “Ôi dào! Người ta cười thầm trong bụng rồi nói xấu sau lưng ấy, bà làm sao biết được”. Xuân cười hề hề: “Ờ, không biết thì nghỉ khỏe, nghĩ ngợi làm gì cho mệt.
Tôi bây giờ không quá coi trọng hình thức, chỉ cần mình có một dáng hình thon thả, một gương mặt ưa nhìn là ổn rồi. Đẹp và sang thể hiện ở thần thái chứ đâu phải vài món phụ kiện mình mang theo”.
Quan điểm của Xuân khiến Ngọc và Lan ứa gan ứa ruột vì tức. Ngọc đặt chiếc túi hiệu đánh “cộp” lên bàn, hắng giọng: “Bà nghe nè, chủ đề cuộc tụ tập hôm nay là khoe hàng độc – lạ đó, bà quên à? Sao bà lại đi tay không đến đây?
Bà nhìn đi, đây là chiếc ví da cá sấu được làm hoàn toàn thủ công nhá, mỗi đợt chỉ sản xuất đúng 10 cái thôi, tôi phải nhờ người quen làm quản lý chuỗi showroom đồ hiệu ở bển mới mua được đó”.
Lan cũng không vừa, cô chu làn môi đỏ choét, phát ra tiếng huýt nhẹ, chú chó lông xù xuất hiện, ngoáy đuôi tít mù: “Giới thiệu với 2 bà, chồng tôi vừa tặng tôi món quà độc – lạ này nè. Đây là Boizoi – một giống chó săn của Nga, được mệnh danh là giống chó quý tộc. Chúng là thú cưng yêu thích trong các gia đình hoàng gia châu Âu.
Ngoài việc sở hữu vẻ đẹp quý phái, kiêu sa, tính cách chó Boizoi còn đáng quý hơn gấp nhiều lần. Chúng nhẹ nhàng, tình cảm, thông minh và nhạy bén. Nói chung, các bà đi khắp nơi cũng không tìm được con Boizoi nào như thế này đâu, há há”.
Đáp lại biểu cảm hả hê của cả Lan và Ngọc, Xuân thủng thẳng khoe: “Tôi không có hàng hiệu hay thú cưng độc lạ như các bà, nhưng lại đang sống cùng một ông chồng đặc biệt nhất thế giới”.
Cú “bẻ lái” cực “gắt” của Xuân khiến Lan và Ngọc tò mò: “Trời trời! Ổng đặc biệt như thế nào? Bà kể xem chúng tôi trầm trồ không?”.
Xuân bắt đầu tỉ tê: “À thì chồng tôi lịch lãm hệt như một quý ông vậy. Tính cách thì nồng ấm, dịu dàng, lãng mạn hơn tất thảy các “ộp pa” trên phim ảnh. Chồng tôi còn dẻo mỏ như một tay Đông – Gioăng thứ thiệt. Đôi khi ảnh chu đáo, cẩn thận như một ông già, có lúc lại đáng yêu như một cậu bé. Ảnh cực kỳ nghiêm túc nhưng lắm lúc cũng “trẩu” vô cùng. Và hơn tất cả, ảnh đã xây hẳn một lô cốt trong tim để cất tôi trong đó”.
Nghe đến đây, cả Lan và Ngọc đều rú lên: “Eo ôi, bà sến vậy! Nhưng đó mới chỉ là lý thuyết thôi, ông chồng độc – lạ của bà phải có những hành động cụ thể như thế nào mới khiến bà yêu say đắm như vậy chứ”.
Xuân lại tỉ tê: “Hôm trước, lúc tôi đang ở trong toilet, ổng đập cửa ầm ầm rồi thò mặt vào, giơ cái hộp quà ra, bảo “Chúc mừng sinh nhật em nha”.
Sáng hôm qua, tôi đang ngồi nhâm nhi chén trà thiết quan âm, ảnh cầm vợt đuổi theo con muỗi rồi vung vợt trúng đỉnh đầu làm tôi bị điện giật tím người. Đến tối, 2 vợ chồng đi ăn lẩu, ổng vừa ăn vừa nói xa xả, nước lẩu văng tung tóe vào mặt tôi, hihi, ảnh đáng yêu quá đi mất”.
Lan và Ngọc trợn mắt, đồng thanh: “Eo ôi! Chúng tôi không ngờ, gu của bà mặn quá cơ!”.