Phòng chống tảo hôn: Gieo nhận thức từ nhà trường

GD&TĐ - Từ lớp học vùng cao, nhận thức về tảo hôn đang chuyển biến tích cực, mở ra cơ hội giữ chân học sinh và nâng cao chất lượng dân số.

Học sinh Trường THCS Si Ma Cai nói không với nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.
Học sinh Trường THCS Si Ma Cai nói không với nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Những con số biết nói

Ở các tỉnh miền núi Tây Bắc, tảo hôn không còn là câu chuyện mới, nhưng vẫn là vấn đề nhức nhối, ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai của nhiều thế hệ. Không chỉ làm gián đoạn việc học tập, tảo hôn còn kéo theo hàng loạt hệ lụy về sức khỏe, kinh tế và chất lượng dân số.

Tại Điện Biên, một địa bàn đặc thù của vùng cao, bức tranh về tảo hôn còn nhiều gam màu trầm. Từ năm 2015 đến tháng 7/2025, toàn tỉnh có hơn 41.800 cặp kết hôn, trong đó trên 6.100 cặp tảo hôn, chiếm gần 15%. Độ tuổi tảo hôn phổ biến tập trung từ 15–17 tuổi đối với nữ và 16–19 tuổi đối với nam.

Điều đáng nói, tỷ lệ này biến động qua từng năm, chưa thực sự ổn định, cho thấy công tác phòng, chống tảo hôn dù đã được quan tâm nhưng vẫn đối mặt với nhiều thách thức. Không chỉ dừng lại ở con số, hệ lụy của tảo hôn còn tác động sâu rộng đến đời sống xã hội: Sức khỏe bà mẹ và trẻ em bị ảnh hưởng, nguy cơ suy dinh dưỡng, tử vong ở trẻ nhỏ gia tăng; kéo theo đó là vòng luẩn quẩn của đói nghèo, thất học và thiếu việc làm.

Từ thực trạng đó, việc đưa nội dung phòng, chống tảo hôn vào trường học không còn là hoạt động mang tính phong trào, mà trở thành giải pháp căn cơ, bền vững nhằm thay đổi nhận thức ngay từ gốc.

phong-chong-tao-hon-2.jpgHọc sinh Trường PTDT Nội trú THCS&THPT Mai Sơn tham gia cuộc thi tìm hiểu về Luật Hôn nhân và Gia đình.

​Giáo dục để thay đổi nhận thức

Ở vùng cao, khi gia đình và cộng đồng còn chịu ảnh hưởng của tập quán cũ, thì nhà trường là nơi đầu tiên và quan trọng nhất giúp học sinh tiếp cận tri thức mới, hình thành tư duy mới.

Tại Trường THPT Búng Lao (Điện Biên), giữa tháng 4/2026, hơn 700 học sinh, giáo viên và nhân viên nhà trường đã tham gia chương trình tuyên truyền với chủ đề “Nói không với tảo hôn – Hành động hôm nay, tương lai ngày mai”. Không khí buổi tuyên truyền không nặng nề mà cởi mở, gần gũi, giúp học sinh dễ tiếp cận những nội dung tưởng chừng khô khan như pháp luật hôn nhân gia đình, độ tuổi kết hôn hay hệ lụy của tảo hôn.

Dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Văn Lợi - Phó Hiệu trưởng nhà trường, các chuyên đề được xây dựng bài bản nhưng linh hoạt trong cách truyền tải. Thay vì chỉ dừng lại ở lý thuyết, học sinh được nghe những câu chuyện thực tế, tham gia trao đổi, chia sẻ, từ đó hiểu rõ hơn những hậu quả mà tảo hôn mang lại cho cuộc đời các em.

Không chỉ dừng lại ở việc giúp học sinh hiểu biết, chương trình còn hướng các em tới làm được. Học sinh được trang bị kỹ năng từ chối, tìm kiếm sự hỗ trợ khi gặp tình huống nguy cơ, từ đó chủ động bảo vệ bản thân. Cách tiếp cận này giúp thông điệp không dừng lại ở khẩu hiệu mà trở thành hành động cụ thể.

Câu chuyện ở Trường THPT Búng Lao cho thấy, khi giáo dục được triển khai đúng hướng, học sinh không chỉ thay đổi nhận thức mà còn bắt đầu định hình lại con đường tương lai của mình.

phong-chong-tao-hon-1.jpgMột tiết học được lồng ghép nội dung phòng chống tảo hôn tại Trường THCS Si Ma Cai.

​Từ nhà trường lan tỏa ra cộng đồng

Không chỉ ở Điện Biên, tại nhiều địa phương vùng cao khác, các mô hình phòng, chống tảo hôn trong trường học đang phát huy hiệu quả rõ rệt, đặc biệt khi có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và chính quyền.

Tại Trường PTDT Nội trú THCS&THPT Mai Sơn (Sơn La), nơi có gần 400 học sinh chủ yếu thuộc dân tộc thiểu số, ăn ở nội trú… thì công tác tuyên truyền được triển khai thường xuyên với nhiều hình thức đa dạng. Ông Trần Văn Phúc - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, bên cạnh việc phổ biến Luật Hôn nhân và Gia đình, nhà trường còn tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, các buổi sinh hoạt chuyên đề, kịch tương tác, sân khấu hóa để học sinh dễ tiếp thu.

“Việc tập trung tuyên truyền, nhắc nhở sẽ cung cấp thêm kiến thức về giới tính, chuyển đổi nhận thức, hành vi trong hôn nhân cho học sinh, góp phần giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Nhà trường mong muốn học sinh sẽ trở thành những tuyên truyền viên tích cực”, ông Trần Văn Phúc chia sẻ.

Ở một góc nhìn khác, tại xã Si Ma Cai (Lào Cai), công tác phòng, chống tảo hôn được triển khai đồng bộ với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Giai đoạn 2021–2025, toàn xã có 907 trường hợp kết hôn thì có 59 trường hợp tảo hôn, cùng với đó là 187 trường hợp sinh con khi mẹ dưới 18 tuổi.

Trước thực trạng này, các nhà trường đã tăng cường tuyên truyền thông qua giờ chào cờ, hoạt động ngoại khóa, lồng ghép vào các tiết học chính khóa và phối hợp với phụ huynh để nâng cao nhận thức cộng đồng. Ông Nguyễn Văn Thịnh - Hiệu trưởng Trường THCS Si Ma Cai cho biết, với những trường hợp có nguy cơ, nhà trường sẽ kịp thời báo cáo chính quyền để can thiệp sớm.

Đáng chú ý, học sinh cũng trở thành lực lượng tích cực trong công tác tuyên truyền. Em Sùng Thị Liên, học sinh lớp 9A2 chia sẻ: “Em thường xuyên tuyên truyền cho các bạn về hậu quả của việc tảo hôn. Nếu phát hiện bạn có biểu hiện, em sẽ báo cho thầy cô và gia đình để cùng can thiệp”.

Những câu chuyện này cho thấy, khi học sinh không chỉ là đối tượng mà còn trở thành chủ thể của quá trình tuyên truyền, hiệu quả lan tỏa sẽ sâu rộng và bền vững hơn.​

Vun đắp tương lai

Tảo hôn không thể giải quyết trong một sớm một chiều, bởi đó không chỉ là vấn đề pháp luật mà còn gắn với tập quán, nhận thức và điều kiện kinh tế – xã hội của người dân. Tuy nhiên, từ những chuyển biến trong trường học, có thể thấy một hướng đi đúng đang dần hình thành.

Ở Điện Biên, sau nhiều năm triển khai các giải pháp giảm thiểu tảo hôn, nhận thức của người dân đã từng bước được nâng lên, nhiều phong tục lạc hậu dần được thay đổi. Trong quá trình đó, giáo dục đóng vai trò then chốt, bởi đây là môi trường trực tiếp tác động đến thế hệ trẻ, những người sẽ quyết định tương lai của chính mình và cộng đồng.

Những buổi tuyên truyền như ở Búng Lao, những mô hình nội trú như ở Mai Sơn hay sự vào cuộc đồng bộ như tại Si Ma Cai đều cho thấy một điểm chung: Khi nhận thức thay đổi, hành vi sẽ thay đổi. Và khi hành vi thay đổi, những vòng luẩn quẩn của tảo hôn, đói nghèo, thất học sẽ dần được phá vỡ.

Hành động hôm nay, từ những lớp học nơi vùng cao có thể chưa tạo ra thay đổi ngay lập tức, nhưng đang từng bước gieo những “hạt giống” quan trọng. Đó là ý thức, là khát vọng học tập, là mong muốn tự quyết định tương lai của mỗi học sinh.

Và chính từ những chuyển biến ấy, một tương lai khác đang dần hiện rõ, nơi các em không còn bị ràng buộc bởi những tập tục lạc hậu, mà được học tập, phát triển và vươn lên bằng chính năng lực của mình.

Hà Cẩm Vy, lớp 9A, Trường PTDT Nội trú THCS&THPT Mai Sơn (Sơn La), cho biết nhờ được tuyên truyền, em đã hiểu việc kết hôn sớm sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và tương lai. Về bản, em sẽ truyền đạt lại những thông tin học được cho các em gái và người thân.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô và trò Trường THCS La Bằng tích cực đẩy mạnh tuyên truyền về phòng chống tác hại của thuốc lá.

Kích hoạt cơ chế giám sát chéo giữa học sinh

GD&TĐ - Trước nguy cơ thuốc lá điện tử len lỏi vào học đường, Trường THCS La Bằng (La Bằng, Thái Nguyên) đã chủ động xây dựng “lá chắn” phòng ngừa từ sớm, giúp học sinh nâng cao nhận thức và nói không với thuốc lá.

Học sinh tiếp cận công nghệ ngày càng phổ biến. Ảnh: INT.

Nhận diện bạo lực số

GD&TĐ - Nhiều năm trở lại đây, cụm từ “bạo lực học đường” không còn xa lạ. Nhưng song song với những hình thức quen thuộc, một dạng bạo lực khác đang âm thầm phát triển trong môi trường số, nơi mà ranh giới giữa “đùa vui” và “tổn thương” đang dần trở nên mờ nhạt hơn bao giờ hết.