Các phim này đều có điểm xuất phát là khai thác các yếu tố truyện kể dân gian ly kỳ cùng văn hóa bản địa.
“Linh miêu” dựa trên truyện dân gian về quỷ nhập tràng, đi sâu vào bi kịch của một gia đình làm nghề khảm sành sứ ở Huế thập niên 1960.
“Ma da” khai thác số phận người phụ nữ làm nghề tìm kiếm người chết đuối để đưa về cho các gia đình, nhưng chính đứa con gái của chị lại bị Ma Da - oan hồn dưới nước - làm hại, buộc chị phải bước vào một hành trình kì bí hiểm nguy để cứu con mình.
“Con Cám” lấy cảm hứng từ truyện cổ tích “Tấm Cám” nhưng chuyển hướng khai thác nhân vật mẹ con Cám với những âm mưu, những màn trả thù hiểm ác. “Con Cám” giống như một phóng tác từ truyện cổ dân gian.
Có thể thấy, vài năm trở lại đây, dòng phim kinh dị Việt khá phát triển cả về số lượng và chất lượng. Doanh thu các phim không giống nhau, nhưng tỉ lệ phim hòa vốn và có lãi nhiều hơn là phim thua lỗ. Khán giả trẻ là đối tượng chính mà dòng phim này hướng đến, với nhu cầu giải trí gắn với sự tò mò, hiếu kỳ.
Xác định là dòng phim giải trí, nên nhà sản xuất mạnh tay chi cho kỹ xảo, trang phục, bối cảnh. Đặc biệt, việc khai thác yếu tố văn hóa bản địa, yếu tố tâm linh, những câu chuyện kể dân gian liên quan đến ma quỷ được quan tâm, như một hướng đi của phim kinh dị Việt.
Doanh thu của “Quỷ cẩu”, “Kẻ ăn hồn”, “Chuyện ma gần nhà”… cho thấy những phim này đã đáp ứng được phần nào nhu cầu thị trường.
Kinh phí làm phim không cao, kịch bản và kỹ xảo còn đơn giản nhưng khán giả vẫn chấp nhận và ủng hộ. Thành công của phim trước mở đường cho phim sau. Đạo diễn có thêm kinh nghiệm và tự tin để bước vào các dự án mới.
Thực tế làm phim, thực tế thất bại và thành công đã giúp đạo diễn và nhà sản xuất nhận thấy rằng: Khi khai thác tốt các yếu tố văn hóa bản địa, câu chuyện có sự gần gũi liên thông về mặt tâm thức, kết nối xưa để làm mới nay, đặc biệt nâng ý nghĩa kịch bản gắn với các giá trị nhân văn cùng thông điệp thời đại thì phim sẽ không bị “lạc quẻ”, khán giả vừa được đáp ứng nhu cầu giải trí, cảm thấy không “xót” thời gian và tiền bạc. Sự ủng hộ cho phim Việt là điều tất yếu.
Với một đất nước có nền văn hóa đa dạng và lâu đời như nước ta, kho tàng truyện kể dân gian là vô tận. Bản chất các cộng đồng dân tộc Việt cũng luôn tôn trọng những yếu tố tâm linh, với quan niệm “có thờ có thiêng, có kiêng có lành”.
Văn hóa và tâm thức ấy là nguồn đề tài, nguồn tài nguyên vô cùng giàu có. Song khai thác để tiếp nối những giá trị, tuyệt đối không khai thác để lạm dụng. Đó cũng là tinh thần của người làm nghệ thuật chân chính.