Mạng lưới rộng lớn với các ngôi làng hình tròn và hình chữ nhật được cho đã bị bỏ hoang từ năm 1300 đến 1700. Tất cả các ngôi làng hình tròn đều có bố cục tương tự nhau, với những gò đất kéo dài bao quanh quảng trường trung tâm, giống mặt đồng hồ.
"Những gò đất dài khi nhìn từ trên cao trông giống như tia nắng mặt trời, khiến chúng có tên chung là "Sóis", trong tiếng Bồ Đào Nha có nghĩa là "Mặt trời"", các nhà nghiên cứu cho biết.
Khám phá này là một phần của trọng tâm khảo cổ học mới ở Amazon thời tiền Colombia. Trong vòng 20 năm qua, các nhà nghiên cứu đã biết rằng vành đai phía nam của rừng nhiệt đới Amazon là nơi có sự đa dạng lớn của các nền văn hóa điêu khắc đất đã tạo nên những cảnh quan độc đáo trước khi người châu Âu đến.
Đặc biệt, trong vòng một thập kỷ qua, các nhà khoa học đã phát hiện ra tàn tích của cái gọi là "làng gò" có hình tròn hoặc hình chữ nhật và được kết nối bằng mạng lưới đường bộ.
Tuy nhiên, trước đó các nhà khảo cổ học vẫn chưa tìm kiếm các ngôi làng gò đất ở bang Acre của Brazil, vì vậy một nhóm các nhà nghiên cứu quốc tế đã hợp tác để khảo sát khu vực bằng cách sử dụng công nghệ Lidar. Với công nghệ mới này, hàng tỷ tia laser được bắn từ trên cao (trong trường hợp này là từ trực thăng) xuyên qua tán rừng nhiệt đới và lập bản đồ cảnh quan bên dưới.
Các nhà nghiên cứu cho biết, cuộc khảo sát bằng công nghệ Lidar, kết hợp với dữ liệu vệ tinh, đã phát hiện ra 25 ngôi làng gò tròn và 11 ngôi làng gò hình chữ nhật. Nhóm nghiên cứu thông tin rằng có 15 ngôi làng gò khác được bảo tồn rất kém, chúng không thể được phân loại là hình tròn hay hình chữ nhật.
Những làng gò tròn có đường kính trung bình là 86 mét, trong khi các làng hình chữ nhật có xu hướng nhỏ hơn với chiều dài trung bình là 45 m. Phân tích sâu hơn về các ngôi làng "Mặt trời" cho thấy họ đã có những con đường được quy hoạch cẩn thận, mỗi làng gò tròn có hai đường chính rộng và sâu, chiều ngang 6 m với bờ cao và đường phụ nhỏ hơn dẫn đến các con suối gần đó.
Hầu hết các ngôi làng đều nằm gần nhau, chỉ cách nhau khoảng 4,4 km. Những con đường chính thường nối làng này với làng khác, tạo ra một mạng lưới cộng đồng rộng lớn trong rừng nhiệt đới.
Cách người bản địa sắp xếp các ngôi làng này rất đặc biệt và nhất quán cho thấy họ có các mô hình xã hội cụ thể cho cách họ tổ chức cộng đồng của mình. Thậm chí có thể cách sắp xếp này được dùng để đại diện cho vũ trụ.
Tuy nhiên, hệ thống đường phức tạp hầu như không phải là điều ngạc nhiên đối với các nhà khảo cổ học khu vực Amazon. Các bằng chứng lịch sử ban đầu chứng minh sự phổ biến của các mạng lưới đường bộ trên khắp Amazon. Chúng được đề cập đến kể từ thế kỷ XVI qua tài liệu của nhà truyền giáo Friar Gaspar de Carvajal, người đã quan sát những con đường rộng rãi dẫn từ các ngôi làng ven sông vào nội địa.
Sau đó, vào thế kỷ XVIII, Đại tá Antonio Pires de Campos đã mô tả một dân số rộng lớn sinh sống trong khu vực với các ngôi làng được nối với nhau bằng những con đường thẳng, rộng và thường xuyên được giữ sạch sẽ.
Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu có rất ít thông tin về văn hóa thực hành của người dân ở các làng gò này. Nhưng nghiên cứu sơ bộ cho thấy đồ gốm của nền văn hóa này thô sơ hơn so với đồ gốm của nền văn hóa trước đó, được gọi là Geoglyphs, sống ở khu vực đó từ khoảng 400 trước Công nguyên đến năm 950 sau Công nguyên.