Phát hiện loài động vật lớn nhất thế giới

GD&TĐ - Từ lâu, cá voi xanh đã giữ danh hiệu là loài động vật lớn nhất thế giới với cơ thể nặng hơn 180 tấn và chiều dài lên tới 30 m.

Mô phỏng hình dáng và kích thước của Perucetus colossus.
Mô phỏng hình dáng và kích thước của Perucetus colossus.

Từ lâu, cá voi xanh đã giữ danh hiệu là loài động vật lớn nhất thế giới với cơ thể nặng hơn 180 tấn và chiều dài lên tới 30 m. Tuy nhiên, các nhà cổ sinh vật học mới đây đã phát hiện một loài động vật khác “soán ngôi” của cá voi xanh.

“Quái vật” thời cổ đại

Theo nghiên cứu mới công bố hôm 2/8 trên tạp chí khoa học Nature, một loài cá voi cổ đại sống cách đây 39 triệu năm thực sự là một loài quái vật nặng cân. Ước tính, loài động vật này sở hữu chiều dài cơ thể khoảng 20 m, nghĩa là dài hơn đường lăn bóng bowling. Khối lượng cơ thể của nó là khoảng 85 - 340 tấn.

Các nhà cổ sinh vật học tại Đại học Quốc gia San Marcos đã tìm thấy một phần bộ xương cách đây 13 năm giữa những tảng đá của Thung lũng Ica, miền Nam Peru. Ban đầu, phát hiện không gây ấn tượng trong giới khoa học vì những chiếc xương lớn bị nhầm tưởng là những tảng đá.

Trưởng nhóm nghiên cứu Eli Amson, nhà cổ sinh vật học kiêm quản lý hoá thạch động vật có vú ở Bảo tàng Lịch sử tự nhiên Stuttgart, Đức, cho biết: “Ban đầu, đồng nghiệp tôi phải thuyết phục những thành viên khác rằng những gì anh ấy tìm được chính là hóa thạch của một loài động vật nào đó vì hình dạng kỳ lạ của chúng. Hóa ra các mảnh vỡ chính là xương và chúng tôi đã dành hơn 10 năm tiếp theo để ‘giải thoát’ chúng khỏi những tảng đá”.

Sau đó, họ khai quật 13 đốt xương sống, 4 xương sườn và một xương hông. Mỗi chiếc xương sống nặng tới 150 kg.

Thông qua giải phẫu xương, các nhà khoa học phát hiện hóa thạch này đến từ một sinh vật thuộc họ động vật biển có vú đã tuyệt chủng Sauribasilod và là họ hàng của loài cá voi Basilosaurus có mõm dài và răng sắc nhọn.

Qua so sánh xương của hoá thạch với các bộ xương hoàn chỉnh của cá voi sống và cá voi hóa thạch, nhóm nghiên cứu đã đưa ra ước tính về kích thước của loài khổng lồ này. Nó được đặt tên là Perucetus colossus (P.colossus).

Dù chiều dài không mấy ấn tượng, thậm chí không dài bằng cá voi xanh hiện nay, P.colossus là một con cá voi có khối lượng khổng lồ. Những chiếc xương mà nhóm nghiên cứu thu thập rất đặc, có nghĩa là chúng rất nặng. Hóa thạch cũng chỉ ra dấu hiệu của bệnh xơ cứng xương diện rộng do xương dày và đặc. Bệnh này cũng được tìm thấy ở loài lợn biển hoặc các loài cá voi sơ khai khác.

Theo ông Amson, về mặt lý thuyết, do bộ xương đặc, P.colossus phải tiêu tốn rất nhiều năng lượng khi di chuyển hoặc nổi lên mặt nước. Tuy nhiên, các mô mềm, có khả năng nhẹ hơn xương, đã giúp chúng nổi dễ dàng mà không tiêu tốn quá nhiều năng lượng.

Dù chưa khai quật được toàn bộ hóa thạch cơ thể P.colossus song các nhà khoa học tin rằng loài này có hình dáng rất kỳ lạ. Nó gần giống với loài lợn biển hiện nay với phần đầu nhỏ, cơ thể khổng lồ, tay và chân nhỏ xíu.

Về mặt trọng lượng, P.colossus sẽ to hơn cá voi xanh. Chiều dài cơ thể của nó ngắn hơn cá voi xanh. Tuy nhiên, rất khó ước tính chính xác có bao nhiêu mỡ và mô mềm bao quanh bộ xương vì P.colossus thuộc về một nhóm cá voi đã tuyệt chủng có tỷ lệ cơ thể khác với các loài cá voi còn sống hiện nay.

Các nhà khoa học khai quật hóa thạch xương của Perucetus colossus.

Các nhà khoa học khai quật hóa thạch xương của Perucetus colossus.

Thay đổi nhận thức về cá voi

Cho đến nay, các nhà khoa học cho rằng cá voi bắt đầu tiến hóa với kích thước khổng lồ từ khoảng 5 triệu năm trước. Nhưng phát hiện về P.colossus đã khiến họ thay đổi suy nghĩ. P.colossus có thể đã đạt đỉnh về khối lượng cơ thể sớm hơn 30 triệu năm, từ cuối kỷ Eocene.

Phát hiện trên cũng đặt ra câu hỏi làm thế nào P.colossus tìm đủ thức ăn để duy trì năng lượng cho cơ thể. Với trọng lượng cơ thể như vậy, chắc chắn P.colossus sẽ cần một lượng thức ăn khổng lồ nhưng các nhà khoa học chưa có manh mối.

Theo ông Amson, P.colossus không phải “vận động viên” bơi lội nhanh nhẹn nên chúng có thể không săn những con mồi di chuyển nhanh như cá. Việc loài cá voi này ăn thực vật cũng không khả thi vì đến nay, các nhà khoa học chưa ghi nhận bất kỳ loài cá voi còn sống nào ăn cỏ.

“Hình dáng kỳ lạ giúp P.colossus duy trì lực nổi và lướt chậm trong nước, giống như lợn biển. Chúng sẽ lặn ở vùng nước nông. Chúng tôi không biết nó ăn gì bởi đầu và răng của nó không còn nữa. Theo suy đoán của chúng tôi, P.colossus cũng có thể dành phần lớn thời gian ở đáy biển và không đốt nhiều năng lượng để tìm nguồn thức ăn”, ông Amson cho hay.

Như vậy, loài động vật có vú khổng lồ này có thể đã kiếm ăn ở tầng đáy hoặc ăn nghêu, động vật giác xác và các mảnh vụn trong cát ở các vùng nước nông. Do đó, hộp sọ hoàn chỉnh của nó sẽ có răng để xử lý thức ăn có vỏ cứng.

Một giả thuyết khác là P.colossus ăn xác của những động vật lớn khác ở vùng biển cổ đại. Nếu vậy, P.colossus là một loài ăn xác thối.

Những phát hiện trong tương lai có thể sẽ bổ sung thêm thông tin về quá trình phát triển của P.colossus. Hơn nữa, khả năng sẽ còn những loài cá voi cổ đại khổng lồ khác đang chờ các nhà khoa học khám phá.

Theo NG, Live Science

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Phố cổ Hà Nội tôn vinh giá trị di sản

Phố cổ Hà Nội tôn vinh giá trị di sản

GD&TĐ - Kỷ niệm 20 năm được xếp hạng Di tích Lịch sử quốc gia, Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động văn hóa tôn vinh giá trị di sản.