Đồng nghiệp thắc mắc: “Ơ, đáng lẽ bà phải hào hứng mới phải chứ, cả năm mới có một ngày chị em phụ nữ được vùng lên…”.
Ai hào hứng thế nào chị không biết, nhưng nghĩ đến 20/10 của những năm trước, chị không khỏi rùng mình. Chị nhớ năm kìa, chị bận bù đầu ở cơ quan, về đến nhà chỉ mong được quăng người lên chiếc sofa êm ái để nghỉ ngơi một lúc, không ngờ anh nấp sau cửa, giơ chiếc bánh kem to tướng lên, chị giật mình, rồi bị anh úp cả chiếc bánh kem vào mặt, chị quát ầm nhà: “Quỷ sứ! Anh hết trò để nghịch rồi hả?”.
Anh nhảy tưng tưng quanh nhà: “Hí hí! Chúc mừng em nhé!”. Hôm ấy chị giận anh ra mặt vì chị phải mất cả buổi tối để tẩy trang, tắm gội, thế mà sáng hôm sau đi làm, mùi bánh kem vẫn ám đầy người.
Năm kia anh còn nghịch dại hơn khi rón rén đi sau lưng chị rồi bất ngờ nhảy chồm lên, tung bông rơi lả tả quanh bếp làm chị trượt chân ngã ngửa, suýt vỡ xương chậu. Trong lúc chị đau đến chảy nước mắt thì anh đắc ý: “Chúc mừng em nhé!”. Chị gắt: “Anh biến đi, đừng làm phiền tôi nữa”.
Hình như anh có niềm đam mê trêu chị cáu um lên, mỗi lần như thế, anh cười như đang được xem tấu hài.
Năm ngoái anh cũng áp dụng kịch bản tương tự, đợi chị xách làn đi chợ, anh dùng giấy vệ sinh rồi tự quấn quanh người. Chờ chị bước vào nhà, anh nhảy tưng tưng, miệng phát ra tiếng hú ghê rợn: “Hú hú! Ta là xác ướp đây”. Chị biết thừa anh đang giở trò nên không thèm bắt mồi, sợ anh tưởng bở rằng chị đang hùa theo trò đùa của anh. Anh nhảy tưng tưng vào phòng ngủ rồi mang ra một hộp quà to tướng: “Đây, tặng nữ hoàng xinh đẹp của anh”.
Không nỡ từ chối anh, chị miễn cưỡng mở quà, một con… “xác ướp” trông gớm ghiếc hơn cả anh nhảy bắn ra ngoài làm chị giật mình, hét váng nhà: “Á á á….”.
Một lần nữa, chị lại trở thành kẻ mua vui cho anh. Đó là lý do vì sao chị không ưa ngày 20/10, nó khiến chị mệt mỏi khi nghĩ đến những trò quái đản anh nghĩ ra.
***
Rút kinh nghiệm sâu sắc từ những năm trước, lần này chị quyết tâm “phòng thủ” cẩn thận. Liên hoan với đồng nghiệp ở cơ quan xong, chị đội khăn, đeo kính, đeo khẩu trang kín mít rồi bước lên xe buýt. Về đến nhà, chị không tháo phụ kiện, đề phòng bị anh úp bánh kem vào mặt. Nhưng lần này mọi thứ có vẻ không như chị dự tính, bước qua phòng khách, chị vẫn an toàn, anh không hề xuất hiện.
Sự im ắng khiến chị nổi da gà: “Không hiểu lão già này đang ủ mưu gì đây nhỉ”. Sau đó chị lại tự trấn an: “Ôi dào, lão già này chả biết sáng tạo gì đâu, lão sẽ vẫn giở mấy trò cũ thôi mà, chắc lão đang trốn trong bếp”.
Chị rón rén bước vào bếp, hễ đi được một bước chị lại cẩn trọng ngoảnh lại phía sau xem có bị anh bám sát không, nhưng chị đi quanh bếp vẫn không thấy anh xuất hiện. Sự bí hiểm này khiến chị lăn tăn: “Quái! Chả nhẽ lão ta đã già đến mức quên hôm nay là ngày gì à? Không thể nào! Còn phòng ngủ nữa, nhất định lão đang trốn trong đó”.
Chị mạnh dạn bước vào phòng ngủ, bật điện sáng choang để bắt “kẻ mờ ám”, phòng ngủ trống trơn, anh cũng không ở trong này. Chị thẫn thờ vài giây rồi ngồi xuống giường, nghĩ: “Lão ta quên thật rồi, có khi giờ này vẫn đang ngồi nhậu cùng mấy lão bạn ngoài quán bia”.
20/10 năm nay không còn trò đùa ngốc nghếch của anh nữa, chị thấy hụt hẫng đến kỳ lạ, chị suy nghĩ miên man rồi tự trách bản thân: “Tại những năm trước mình cứ gắt gỏng nên năm nay lão ta nản rồi, haiz”.
Đúng như những gì chị nghĩ, buổi tối anh về nhà, mặt mũi không “nguy hiểm” chút nào. Ăn cơm xong, chị hỏi thẳng: “Anh định… bùng quà của em đấy à?”. Anh ngước lên, khẳng định: “Khồng! Bùng là bùng thế nào, quà của anh đây”.
Anh rút ra một chiếc nơ màu hồng từ túi quần, tự đặt lên đầu mình rồi nở nụ cười khá ngốc nghếch: “Hề hề, anh chính là món quà giá trị nhất của đời em đây. Những lần trước anh đều tặng em quà “không người lái”, lần này có hẳn người lái đây nà”.