Còn năm nay, cũng là thưởng, nhưng không phải dành cho Tết dù đúng dịp cuối năm, mức thưởng hạ xuống còn… 15.000 đồng. Vẫn có người không tin, dù đó là thật.
Đây là mức thưởng của Trung tâm Quỹ đất ở một huyện vùng cao tỉnh Quảng Nam cho một hộ gia đình nhường đất để mở rộng đường. Theo giải thích của người ban hành quyết định thưởng thì 15.000 đồng là số tiền thưởng 5% so với tổng mức đền bù.
Ông chủ đất - tên Hạp, được đền bù 300.000 đồng vì có đất nằm trong diện giải tỏa và vì hiến thêm 10 m2 nữa, nên ông được thưởng 5%, tức 15.000 đồng (tính tròn số).
Câu chuyện được săm soi đến tận con số lẻ không phải có chuyện khuất tất trong đó mà ở chỗ nó quá buồn cười.
Trung tâm Quỹ đất huyện Bắc Trà My không sai, người được nhận thưởng cũng đúng tên chứ không “man khai”, ấy thế mà vẫn có cảm giác câu chuyện này… không đúng chút nào! Vì sao? Vì với số tiền 15.000 đồng hiện nay thì đủ mua một chiếc bánh mì dạng “bình dân” chứ chưa phải bánh mì xịn.
Thưởng cho lũ trẻ một chiếc bánh mì mà giá chỉ 15.000 đồng như thế, e chúng chả nhận huống chi là thưởng cho một gia đình. Nếu ông Hạp có nhà ở gần nơi nhận thưởng thì không nói gì chứ nếu ở cách dăm bảy cây số, có khi tiền xăng để đi nhận thưởng còn tốn hơn số tiền được nhận. Người ta “cạnh khóe” vụ thưởng là ở chỗ này chứ không phải là “quy trình thưởng không đúng”.
Câu chuyện trên nói lên điều gì? Nó phản ánh rất cụ thể, rất rõ ràng về tình trạng máy móc của không ít cán bộ hiện nay. Vì “sợ sai” nên “làm không đúng cách”. Bệnh máy móc nó ra như thế.
Chính vì máy móc nên tòa mới xử hai thiếu niên ở TPHCM ăn trộm hai ổ bánh mì mà phải lãnh án, đứa 10 tháng, đứa 8 tháng tù giam! Chính vì để chứng tỏ “sự nghiêm khắc của pháp luật” nên ông Cà Rê ở TP Cần Thơ đi bán có 100 USD mà bị đề nghị mức phạt 90 triệu đồng! Nếu lấy luật ra “úp” lên các khung hình phạt ăn cắp bánh mì và bán USD thì cả tòa án lẫn ông Phó Chủ tịch TP Cần Thơ - người ra quyết định xử phạt - đều đúng.
Nhưng ở đời, trong luật vẫn có những điều khoản “ngoài văn bản” nữa. Nếu anh có một chút kiến văn thì mọi việc sẽ được xử lý trơn tru dù có lúc tưởng như “phạm luật”.
Thưởng 15.000 đồng chi bằng đừng thưởng! Nhưng thử “đừng thưởng” xem, có khi anh sẽ bị quy vào cái tội “tham ô” cũng không chừng. Vậy thì làm gì để không vi phạm luật (tức không thưởng 15.000 đồng cho người hiến đất) mà cũng không bị chê trách như chuyện thưởng ở Bắc Trà My? Cái này phải hỏi những người hằng năm vẫn thường chăm họp để “đánh giá năng lực cán bộ”, mới ra câu trả lời.