Tất cả những gì quan trọng đối với tôi là gia đình, nơi tôi tự hào và sẽ làm rất nhiều điều cho họ mà không mong đợi bất cứ điều gì. Suy cho cùng, tình yêu thương là vô điều kiện và với tư cách là một người mẹ, nhiệm vụ của tôi là yêu thương, chăm sóc và bảo vệ gia đình.
Tôi thậm chí không đòi hỏi nhiều ở chồng tôi và anh ấy cũng không mong đợi gì ở tôi.
Chúng tôi đang ở trong một cuộc hôn nhân tốt đẹp, hầu như không có bất kỳ cuộc tranh cãi nào. Chúng tôi tự hào về những đứa con xinh đẹp và cách nuôi dạy của mình. Nhưng, mọi xáo trộn bắt đầu từ lúc một người bố độc thân ở trường thú nhận với tôi rằng anh thấy tôi hấp dẫn và thừa nhận thầm yêu tôi trong một thời gian.
Mặc dù tôi đã từ chối anh nhưng kể từ đó sự tự tin của tôi ngày càng lớn và tôi bắt đầu thích thú với việc mình vẫn có thể thu hút sự chú ý của nam giới. Tôi đã đồng ý qua lại với anh. Tôi bị anh thu hút cả về tình cảm lẫn thể xác. Chúng tôi nhắn tin qua lại, tán tỉnh nhẹ nhàng. Chúng tôi hẹn nhau đi uống vài ly và có một khoảng thời gian vui vẻ bên nhau. Sau đó, mối quan hệ nhanh chóng phát triển.
Tôi không phải là người sống buông thả, thiếu trách nhiệm nhưng rồi đột nhiên trước khi nhận ra điều đó, tôi phát hiện mình có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác. Đến khi tôi tự hỏi bản thân "mình đã làm gì?" thì quá muộn. Tôi đã qua đêm với anh rồi.
Tôi biết tất cả hành vi của mình đều sai về mặt nguyên tắc và đạo đức. Tôi biết mình đã làm điều gì đó rất tồi tệ và chồng tôi sẽ không tha thứ nếu anh ấy biết chuyện gì đã xảy ra.
Tôi nghĩ mình đã yêu vì tôi không thể gạt hình ảnh người đàn ông đó ra khỏi tâm trí. Tôi thực sự thích ở bên anh ấy. Tôi bị thu hút bởi anh ấy đến nỗi không ai khác có thể thu hút sự chú ý của tôi. Trái tim và tâm trí tôi chỉ tập trung vào một mình anh ấy.
Vấn đề là tôi dường như không thể rời bỏ cuộc hôn nhân vì không muốn chồng và các con thất vọng. Tôi cũng không thể ngừng liên lạc với người đàn ông kia. Cho dù tôi đã cố gắng thế nào đi nữa, cuối cùng tôi vẫn luôn quay lại với anh ấy hết lần này đến lần khác. Nó giống như một cơn nghiện. Có lẽ tôi yêu anh ấy nhưng tôi chỉ đang phủ nhận bản thân.
Anh đã nói anh yêu tôi nhưng chừng ấy không đủ thuyết phục tôi rằng mối quan hệ của chúng tôi có tương lai. Anh vẫn đang sống một mình và dường như không muốn kết hôn. Tất cả các dấu hiệu đang nói với tôi rằng mình chỉ là một người “tạm thời”. Anh ấy cũng nói tôi nên suy nghĩ về những gì tôi muốn trong cuộc sống hoặc với mối quan hệ của mình.
Trong giấc mơ của tôi, nếu có thể, tôi sẽ rời khỏi cuộc hôn nhân hiện tại và bắt đầu cuộc sống mới với người khác, nhưng tôi không thể bỏ lại các con của mình. Và với chồng tôi, điều đó sẽ khiến anh suy sụp.
Thi thoảng tôi cũng tự hỏi, người đàn ông mình đang yêu có phải là loại người đáng để mình hy sinh? Câu hỏi đó cứ mãi lởn vởn trong đầu tôi.