Nhiều người đã tìm cách trốn vào rừng rậm Amazon thành lập các khu định cư, vũ trang chống lại các chủ nô người châu Âu. Lớn nhất và mạnh nhất trong số này là Palmares, một “vương quốc”với dân số 30.000 người vào thời kỳ đỉnh cao.
Đào tẩu để lập làng
Thế kỷ 16, Brazil có rất nhiều khu định cư của người Hà Lan và người Bồ Đào Nha dọc theo bờ biển phía Tây Đại Tây Dương. Đặc biệt, các nhà thám hiểm người Bồ Đào Nha đã tuyên bố chủ quyền đối với những vùng đất rộng lớn, màu mỡ ở đây.
Sau những nỗ lực không thành công nhằm buộc người bản xứ làm việc ở các đồn điền, người Bồ Đào Nha đã tìm ra một giải pháp ít tốn và mang tính tàn bạo: Bắt hàng nghìn người châu Phi từ vùng Hạ Congo, thuộc Cộng hòa Dân chủ Congo và Angola ngày nay đến làm nô lệ cho họ.
Năm 1665, trên đường tìm kiếm nô lệ, người Bồ Đào Nha đã gây chiến và đánh bại đội quân của vương quốc Congo ở Tây Nam châu Phi. Nhà vua của xứ này bị xử trảm tại chiến trường.
Trong số những tù binh của phe bại trận có Aqualtune, một công chúa từng chỉ huy hàng nghìn quân, và con trai của bà, nhân vật bí ẩn sau này được biết đến với danh hiệu Ganga Zumba, hay “Chúa tể vĩ đại”.
Cả hai bị đưa đến Brazil. Aqualtune phải làm công việc ở trại chăn nuôi, còn con trai bà bị buộc phải lao động ở đồn điền như những nô lệ khác.
Một thời gian sau, cuộc chiến tranh giành các vùng lãnh thổ ở Brazil giữa người Hà Lan và người Bồ Đào Nha nổ ra. Tình trạng lộn xộn này đã tạo cơ hội cho nhiều nô lệ châu Phi trốn khỏi các đồn điền.
Một số vào sâu trong rừng rậm, thành lập những ngôi làng riêng biệt, được gọi là quilombo hoặc mocambo, tổ chức “chính phủ” theo những mô hình cai trị mà họ đã biết ở châu Phi.
Thịnh vượng và suy tàn
Palmares là liên minh mocambo lớn nhất, được thành lập vào khoảng năm 1605 và ngay lập tức bị người châu Âu xem là mối đe dọa, tai họa lớn đối với họ.
Ban đầu, người dân Palmares kiếm sống bằng cách phục kích, cướp tài sản của những người da trắng, sau đó họ dần ổn định một lối sống truyền thống, giống như ở quê hương mình.
Khi Aqualtune và con trai của bà trốn thoát đến khu định cư này, xuất thân hoàng tộc của họ đã gây ấn tượng với cư dân, đủ để người con trai được tôn làm Ganga Zumba (chúa tể vĩ đại) vào khoảng năm 1670.
Ông ta xây dựng một đội quân thiện chiến, kỷ luật và trung thành, bảo vệ thủ phủ vương quốc với khoảng 1.500 ngôi nhà, nhà thờ, cùng những cánh đồng rộng lớn trồng rau quả đủ loại. Dân số của Palmares đa dạng, gồm người châu Phi cùng con cháu của họ.
Ngoài ra còn có người bản xứ và những người sống bên lề xã hội, như người Do Thái và người Hồi giáo, bị buộc phải lao động nặng nhọc ở Brazil. Palmares liên minh với các bộ tộc khác tổ chức nhiều cuộc đột kích vào các đồn điền gần đó để giải phóng nô lệ và thu giữ vũ khí.
Thực dân Bồ Đào Nha hiểu rõ những quilombo như Palmares sẽ mang lại hy vọng cho những nô lệ và khuyến khích những cuộc vượt ngục, những hành động nổi loạn. Do đó, họ đã phát động nhiều chiến dịch quân sự chống lại Palmares, nhằm hủy diệt vương quốc và đưa cư dân ở đây trở lại kiếp nô lệ. Nhưng họ luôn gặp phải sự chiến đấu kiên cường của những chiến binh Palmares.
Tuy nhiên, chiến tranh liên miên đã khiến vương quốc kiệt quệ dần, trong khi người Bồ Đào Nha có tiềm lực mạnh mẽ, nguồn tài nguyên phục vụ chiến tranh to lớn.
Không còn hy vọng cho hòa bình trong thắng lợi, Ganga Zumba đã tìm cách thương lượng một thỏa thuận ngừng bắn với các lãnh đạo thực dân. Để đổi lấy sự bình yên, ông ta còn đề nghị trả lại những kẻ đào tẩu gần đây cho chủ nô và tuyên thệ trung thành với vương triều Bồ Đào Nha.
Mặc dù hiệp ước hòa bình đã được ký kết vào năm 1678, nhưng những kẻ thực dân nhanh chóng nuốt lời hứa và tiếp tục các cuộc tấn công vào vương quốc. Thời điểm này, cháu trai của Ganga Zumba là Zumbi do bất mãn với chú mình đã nhẹ dạ cả tin người Bồ Đào Nha nên đã đầu độc “Chúa tể vĩ đại”, chiếm ngôi báu và thề sẽ tiếp tục cuộc chiến giành độc lập cho Palmares.
Cá tính mạnh mẽ và kỹ năng chiến đấu của Zumbi đã giúp vương quốc cầm cự trong nhiều năm, biến thủ lĩnh mới thành một anh hùng trong mắt người Palmares. Nhưng chiến binh của vương quốc dù thiện chiến, cũng không sánh được với đội quân được trang bị tốt, cùng tiềm lực chiến tranh của đế quốc Bồ Đào Nha.
Trong 15 năm trị vì của Zumbi, các cuộc tấn công của Bồ Đào Nha ngày càng thường xuyên và mạnh mẽ hơn, lãnh thổ của Palmares dần dần bị bao vây và thu hẹp.
Không muốn để cuộc chiến dai dẳng với phí tổn ngày càng tăng, người Bồ Đào Nha quyết định mở cuộc tấn công tổng lực mang tính quyết định vào tháng 2/1694.
Một đội quân với 6.000 tay súng, gồm người da trắng và các lực lượng bản địa, được trang bị pháo hạng nặng đã vây hãm thị trấn của những người đào tẩu.
Lần này, người Palmares thảm bại, với 200 người chết trong trận chiến, 500 người bị bắt và 200 người khác được cho là đã tự sát vì không muốn quay lại chế độ nô lệ.
Quân đội bị đánh bại, thủ phủ bị phá hủy, Zumbi chạy thoát với thương tích đầy mình, nhưng rồi cũng bị bắt do sự phản bội bởi một người bạn cũ. Vào ngày 20/11/1695, Zumbi bị xử trảm tại cảng nô lệ Recife.
Sau gần một thế kỷ tồn tại, Quilombo dosPalmares, vương quốc duy nhất của những nô lệ châu Phi đào tẩu ở châu Mỹ, đã không còn nữa, nhưng thủ lĩnh Zumbi và những chiến công của ông vẫn còn sống mãi trong lòng của những người Brazil gốc Phi. Đến năm 1888, Brazil mới trở thành quốc gia cuối cùng ở châu Mỹ bãi bỏ chế độ nô lệ.