Khi gặp chuyện không suôn sẻ, tâm trạng không thoải mái, công việc không thành công họ đều quy trách nhiệm cho một người nào đó mà không phải là họ …
Những khi đó, chúng ta thường đồng tình, an ủi họ để từ đó hiểu hơn những sự việc có thể xảy ra với con người. Nhưng khi tiếp xúc nhiều với những người có thói quen này, đến một ngày chắc chắn bạn sẽ tự hỏi: “có thực sự mọi vấn đề đều do người khác gây ra không? Đều là do người khác sai, làm hại anh ta…, thay đổi cách nhìn nhận, chắc chắn bạn sẽ có câu trả lời.
Chúng ta thường có thói quen trách cứ người khác, còn việc tự xem xét lại bản thân sẽ thấy vô cùng khó?
Vì người khác làm ta không vui, họ nói gì làm ta bực bội, đồng nghiệp chưa làm hết việc nên bắt mình phải vất vả thế này, vì bạn bè phản bội mình nên mình không còn tin vào ai nữa, vì tình yêu làm tổn thương nên mình sống không hạnh phúc, vì bố mẹ quản thúc nên mình không tìm được tình yêu của mình …
Rất nhiều người vì những gì người khác nói, những gì người khác làm mà tự thu mình lại, luôn quen với việc xem mọi nỗi buồn, mọi khó khăn của mình đều là lỗi của người khác, là do khách quan gây ra. Thử hỏi, những người đó họ không có trách nhiệm với lời nói, hành vi, cuộc sống của mình hay sao?
“Vì anh ta nói tôi nên tôi mới làm như thế chứ!”, anh ta “tỏ thái độ” nên bạn đánh anh ta, đây là lỗi của anh ta hay là lỗi của bạn? Vì người yêu bỏ bạn nên bạn phải bắt mình sống khổ sở cả đời cho anh biết mặt, đây là lỗi của anh ấy hay của bạn?
Đương nhiên, người khác cũng có cái sai, anh ta sẽ phải tự chịu trách nhiệm với hành vi chưa phải của mình, nhưng cuộc sống của bạn bạn phải tự chịu trách nhiệm, tại sao lại là “do” người khác.
Có những trường hợp lỗi sai thực sự là do người khác, rồi người đó sẽ phải trả giá cho sai sót của mình. Còn với bản thân, bạn không nên oán trách họ, nên quên chuyện đó đi cho tinh thần được thoải mái, không nên vì thế mà “đay nghiến” bản thân, nếu vẫn cứ nghĩ về nó thì chứng tỏ bạn chính là người có “vấn đề”.
Những người hay trách cứ người khác thực ra chỉ là những người “vô dụng”, vì họ chỉ biết mắng mỏ người khác, đổ lỗi cho khách quan, cuộc sống của họ sẽ không thể khá hơn được.
Hơn nữa, khi người đó tự tạo ra bầu không khí “ngột ngạt” cho mình thì người đó cũng không bao giờ có được đời sống tinh thần tĩnh lặng, mà ngược lại, nó sẽ ngày càng nhấn chìm họ trong sự trách móc, dằn vặt bản thân. Có những việc bé họ cũng xé ra to, việc không có thành có, lúc nào cũng nghĩ người khác muốn làm hại mình, chỉ trích mình, từ đó tự tạo cho mình cái nhìn u ám về cuộc sống, ai muốn giúp anh ta trở lên vui vẻ, hạnh phúc anh ấy cũng không tin và cự tuyệt nó.
Oán trách người khác chỉ đem lại bất hạnh, không vui cho bạn mà thôi. Không ngừng nói người khác không mang lại hạnh phúc cho mình, như thế chỉ chứng tỏ 1 điều bạn là người không có trách nhiệm với cuộc sống của bản thân, hạnh phúc phải phụ thuộc vào người khác thì khi người khác không cho là bạn sẽ không thể có được nó.
Bạn đã bao giờ tự hỏi, bạn có thể tự tạo ra được hạnh phúc cho bản thân? Hoàn toàn có thể, bạn có thể chọn lựa, quyết định, khống chế niềm vui, hạnh phúc trong cuộc sống của mình.
Khi bạn trở nên mạnh mẽ thì cho dù người khác muốn làm “hại” bạn cũng khó có thể thành công được, bạn hoàn toàn có thể làm chủ được tâm lý của mình, bạn có thể quyết định có tức giận hay không. Hạnh phúc luôn do mình tự quyết định chứ không phải chờ đợi người khác mang đến.
Bạn phải giành lại được quyền tự chủ về tâm lý và cuộc sống của bản thân, dừng việc trách móc người khác, coi việc ai làm người đó phải chịu, tự chịu trách nhiệm về mọi trách nhiệm của mình.
“Vì anh ta làm tôi bị tổn thương nên tôi phải khổ sở mấy năm nay …”, chắc chắn anh ta đã sai nhưng chắc hẳn bạn cũng phải có lỗi gì đó mới có chuyện xảy ra, bạn hãy tự kiểm điểm bản thân, xem xét nguyên nhân của vấn đề là gì. Còn việc bạn sống khổ sở trong thời gian qua hoàn toàn do lỗi của bạn, không nên trách ai cả.
Có người vẫn hay nói: “Cách chữa lành vết thương tình cảm tốt nhất chỉ có thể là giải thoát khỏi nó”, tôi nghĩ phương pháp tốt nhất là thôi bình luận về nó, nếu bạn cứ dằn vặt bản thân, nghĩ ngợi về nó, bạn sẽ không thể rời xa được nó, ngược lại sẽ càng ngày càng làm vết thương bị nặng hơn.
Bạn không vui, không ai phải có trách nhiệm với việc đó ngoại trừ bạn. Hãy làm mình vui vẻ lên, xua đuổi muộn phiền ra khỏi cuộc sống của bạn.
Vui vẻ lên, ngừng chê trách người khác.
Thông cảm, bỏ qua sai sót của người khác, tự kiểm điểm, sửa chữa khuyết điểm của mình, chỉ có bạn mới quyết định được phương hướng cuộc sống của mình.
Anh ta không đem lại hạnh phúc cho bạn, không chịu trách nhiệm với cuộc đời của bạn, bạn hãy tự làm nó, hãy làm cho cuộc sống tốt đẹp lên.