Trong 4 năm, địa phương này đã cử 430 đoàn với 1.762 lượt cán bộ đi nước ngoài để “tham quan học tập” và “xúc tiến đầu tư” với số tiền phải chi lên tới 67,3 tỷ đồng. Thành phần đoàn có cả Phó Giám đốc Công an, Chánh án Tòa án, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh… và không quên kèm theo một vài suất sắp lãnh sổ hưu.
Vĩnh Phúc cũng chỉ là một trong 63 tỉnh, thành phố trong cả nước có chung một mẫu số là dùng tiền thuế của dân, để cấp cho cán bộ đầu ngành của địa phương mình làm lộ phí trong những lần ngao du. Có những tỉnh, ngoài các “anh hai, anh ba” đang nắm giữ các vị trí chủ chốt ở tỉnh còn có những “chị hai, chị ba”. Các vị phu nhân này cũng xênh xang áo mũ, chả kém chị thua anh trong những lần xuất ngoại như thế và chả khác gì một cán bộ tỉnh khi cùng đoàn lên đường “xúc tiến đầu tư”.
Ở cấp Trung ương, tức các bộ và cơ quan ngang bộ, cũng chẳng khác là bao, có khi còn “đi mạnh” hơn. Vẫn một chiêu bài “tham quan học tập” và “tìm cơ hội đầu tư”, không ít người được giải quyết cho đi nước ngoài bằng tiền ngân sách. Ngay cả những cơ quan chuyên đi soi xét việc vi phạm của người khác như Thanh tra Chính phủ cũng cử cả những cán bộ sắp nghỉ hưu để “tham quan học tập”.
Trước tình trạng cán bộ đi “xúc tiến đầu tư” hoặc “tham quan học tập” dập dìu như thế, Thủ tướng Chính phủ đã có lần nghiêm cấm cán bộ các cấp “tham quan học tập” bằng tiền ngân sách, nhất là những thành phần không đúng đối tượng. Thế là các tỉnh “lách luật” bằng cách “nhờ” doanh nghiệp “mời” đi! Những doanh nghiệp nào “mời”? Không nói thì ai cũng biết, các doanh nghiệp có quan hệ làm ăn với tỉnh lâu nay chứ có ai xa lạ. Vì tỉnh gợi ý là muốn “tham quan học tập” mà Thủ tướng cấm như vậy nên phải “cầu cứu” doanh nghiệp thôi.
Doanh nghiệp được “cầu cứu” ấy cũng chỉ mong cho “anh hai, anh ba” nhờ vả như thế là OK liền. Chả phải những doanh nghiệp đó hào phóng gì đâu. Có giá của việc giải quyết cho đoàn của tỉnh đi “tham quan học tập” hoặc “xúc tiến đầu tư” cả đấy. Chả doanh nghiệp nào “khùng” đến mức bỏ ra hàng tỷ đồng để “ủng hộ đoàn” đi tham quan học tập như thế cả. Sẽ là công trình X, dự án Y sắp tới của tỉnh thế nào cũng về tay doanh nghiệp ấy thôi. “Lấy mỡ nó rán nó”, dại gì không làm?
Vì là đi chơi được núp dưới vỏ bọc “xúc tiến đầu tư” nên hẳn là chẳng có dự án nào của nước ngoài được đầu tư vào tỉnh. Cũng chẳng thu hoạch được kinh nghiệm gì sau chuyến “tham quan học tập” ngoài một số hình ảnh mang về khoe với bạn bè ở những nơi vừa đến.
Không rõ mỗi năm ngân sách đã bỏ ra bao nhiêu tiền cho những chuyến đi trời ơi đất hỡi như thế, chỉ biết rằng từng ngày, mồ hôi nước mắt của những người nộp thuế đã và đang phải đổ ra để nuôi những thèm muốn của một số quan chức luôn chờ ngóng có chuyến “xuất ngoại” nào đó là khăn gói lên đường.