Hàng rào hoa chuối được ông ba chăm sóc rất kỹ. Bước sang tháng Ba ông càng chăm chút cho từng bông hoa. Cả xóm chỉ mỗi nhà ông có hàng rào hoa chuối, những nhà khác người ta đều trồng hoa râm bụt làm hàng rào.
Vẫn như mọi khi, gà còn chưa gáy, ông ba xách bình trà cùng đĩa tách ra cái bàn đá trước sân nhà ngồi. Đèn trong thềm ba rọi sáng đến chân. Ông rót tách trà nóng, hà hơi thổi nhẹ nhấp một ngụm nhỏ, đưa mắt nhìn ngắm mấy bông hoa chuối đã nở thêm nhiều bông xinh đẹp. Đang thất thần đăm chiêu ngắm hoa bất thình lình có bàn tay vỗ nhẹ vai ông, ông giật mình quay đầu lại nhìn thấy Tuấn đang cười. Ông thờ ơ bảo:
“Hôm qua khó ngủ hay gì mà bày đặt thức sớm vậy?”.
Tuấn cười gượng gãi đầu rồi ngồi xuống ghế tự rót cho mình tách trà, nhấp một ngụm nhỏ giọng nói:
“Hôm qua con say quá nên ngủ hơi nhiều, biết cha giờ này ngồi đây uống trà nên con sang uống ké”.
Anh Tuấn là con trai cả của ông ba, đã lập gia đình và dọn ra ở riêng. Nhà anh Tuấn cũng không xa xôi lắm, chỉ cách hai cái sân là đến nhà ông, nếu không nói là hai người sát vách nhau chỉ cách cái hàng rào hoa chuối.
Ông ba lại rót cho mình thêm tách trà nữa rồi như có như không, nói bâng quơ:
“Đám tiệc nhậu gì thì nhậu cũng nhớ chừa đường về, về nhà thì lo mà ngủ, đừng có lèm bèm kiếm cớ gây sự với vợ con. Sống hơn nửa đời người chứ mẹ mày chưa cằn nhằn tao lời nào khi tao đi nhậu”.
Ông ba có năm người con trai, ai cũng đã có gia đình và có cuộc sống khấm khá. Nhờ trời thương các con trai của ông ai cũng hiền lành, chịu thương chịu khó và ai cũng có hiếu. Ấy vậy mà dù tất cả đã khôn lớn nhưng vợ chồng ông vẫn chưa hết nỗi lo, nhất là về anh Tuấn.
Anh Tuấn càng lớn tuổi lại càng nảy sinh nhiều tật xấu, thích hút thuốc lá còn mê uống rượu, nếu không nói là bợm rượu. Anh không uống rượu thì thôi, chứ đã uống được một ly rồi là phải uống đến gần như bất tỉnh, không biết nhà mình là nhà nào. Mấy lần vợ chồng lục đục cũng từ rượu mà ra.
Anh Tuấn lại cười, nụ cười che giấu sự xấu hổ. Gió nhẹ thổi qua, không khí se lạnh của buổi sớm mai làm anh khẽ run rẩy. Anh lấy từ túi áo ra gói thuốc lá cùng bật lửa rồi rút điếu thuốc đưa lên miệng. Ngọn lửa lóe lên, khói thuốc lá phả ra từ miệng anh hòa lẫn vào không khí. Ông ba cau mày nhìn anh Tuấn đầy vẻ khó chịu.
* * *
Dưới cái nắng của buổi xế chiều, ông ba loay hoay tỉa lại hàng rào hoa chuối. Bà ba đi đến thở dài thườn thượt nói với ông:
“Hai vợ chồng thằng hai lại gây lộn cự cãi um sùm nữa rồi, ông sang đó mà coi mà nói”.
Ông dừng tay cùng bà đi đến bàn ghế đá ngồi xuống. Ông rót tách trà cho bà rồi chờ bà kể rõ ngọn ngành.
Trưa này, sau khi đi đám cưới về, Tuấn đã ngà ngà say. Vợ anh kêu anh vào nhà nghỉ ngơi cho khỏe, không cho đi nhậu tiếp nữa khi anh có ý muốn đi tìm chỗ nào uống thêm vài ly. Anh Tuấn đâu có chịu nghe, mặc kệ vợ, anh đã lấy chìa khóa xe. Đi bộ trên con đường nhỏ hai bên đầy những bông hoa quỳnh anh vàng óng hát, anh nghêu ngao.
Vợ anh kéo lại nhưng anh quát vào mặt chị vợ, dọa muốn đánh thì chị mới buông tay để anh đi. Anh đi đến khi Mặt trời đã ngả bóng thì mới xiêu vẹo bước chân trở về. Vừa về đến nhà nhìn thấy vợ đang ngồi trên bàn ăn cơm một mình thì lại nổi cáu gây sự. Anh bảo chị không chờ anh về ăn cơm, không biết suy nghĩ đến anh.
Hai người bắt đầu lời qua tiếng lại cho đến khi bà ba sang nhà nhìn thấy thì chị vợ đã nước mắt ngắn dài. Bà tức giận mắng anh Tuấn mấy câu. Nào ngờ, anh cũng chẳng kiêng nể gì bà là mẹ, anh mắng luôn bà. Bà buồn bã lủi thủi đi về trong khi anh Tuấn đã nằm ngủ phì phò trên giường, chẳng biết trời trăng, mây gió gì nữa.
Bà ba vừa dứt lời, ông ba đã không kiềm chế được sự tức giận, đặt mạnh ly trà trên tay xuống bàn, ông nói:
“Thằng này nó quá lắm rồi, lớn già cái đầu, cháu nội cháu ngoại đuề huề mà không biết làm gương để con cháu nó thương”.
Bà ba cũng góp lời với giọng điệu buồn bã:
“Ông xem mà góp ý khuyên nó đi, chứ tui nó còn mắng thì tui nói được gì”.
Ông ba lại đứng lên đi đến chỗ hàng rào hoa chuối hái vài bông đủ màu rồi đi đến trước mặt bà ba cười cười chìa ra: “Tui định sáng mai đúng ngày hái tặng bà mà giờ thấy bà buồn nên thôi tui tặng trước. Chúc bà Ngày Quốc tế Phụ nữ vui vẻ. Tui tặng hoa bà không cười được một cái à?”.
Bà ba ngơ ngác nhìn ông ba, đôi mắt dần ửng hồng, khóe mắt rưng rưng chực trào rơi nước mắt. Bà nhận lấy bó hoa vừa được hái từ tay ông, cố nhếch miệng nở nụ cười gượng gạo nhưng nước mắt đã rơi ra.
Dù không phải hoa hồng xinh đẹp sặc sỡ, cũng không phải quà cáp sang trọng quý giá nhưng năm tháng trôi qua, cứ đến Ngày Quốc tế Phụ nữ ông luôn hái hoa chuối kết lại thành bó tặng cho bà. Ông bà cũng không còn trẻ để đua đòi chạy theo sắp nhỏ, chỉ cần ông vẫn nghĩ đến bà, tấm lòng của ông cũng đủ làm bà cảm động.
Ông ba khó khăn lắm mới dỗ dành được bà ba vui vẻ trở lại. Ông tự nhủ lòng sáng sớm mai ông sẽ sang nhà anh Tuấn để nói chuyện rõ ràng phải trái với anh.
* * *
Hừng đông ông ba đã sang nhà anh Tuấn chờ. Vợ anh Tuấn vừa mở cửa đã nhìn thấy ông ngồi trước cửa. Anh Tuấn từ sau lưng vợ cũng nhìn thấy. Hai vợ chồng anh Tuấn còn chưa kịp nói lời nào thì ông ba lên tiếng trước:
“Thằng hai, mày ra đây tao nói chuyện một chút”.
Anh Tuấn chưng hửng, mới sáng sớm đã bị ông ba tỏ thái độ, anh có chút khó hiểu nhưng cũng ngoan ngoãn làm theo lời ông. Vợ anh châm bình trà nóng đem lên rồi đi vào nhà để cho anh và ông ba nói chuyện.
Anh Tuấn đầu vẫn còn choáng váng vì hôm qua uống hơi nhiều nhưng cũng cố gắng lắng tai chờ ông ba nói.
Ông ba nhấp chén trà rồi đặt mạnh tách trà xuống bàn giọng điệu tức giận: “Mày ăn nhậu vui vẻ cho sướng thân mày thì thôi đi, còn về kiếm chuyện với vợ con. Đã vậy còn mắng luôn mẹ mày, riết rồi mày bất hiếu, mày tệ quá tệ rồi Tuấn”.
Anh Tuấn sững sờ ngây ngốc nhìn ông ba. Dù anh không nhớ hôm qua mình đã nói những gì nhưng anh cũng nhớ mang máng có lớn tiếng với vợ và hình như bà ba đã chạy sang khuyên can. Chẳng lẽ anh thật sự đã mắng luôn mẹ mình sao. Anh tỏ rõ sự hối hận, buồn bã cúi đầu:
“Cha cho con xin lỗi, mẹ giận lắm không cha? Để chút nữa con sang nhà xin lỗi mẹ. Con uống say con bậy bạ quá, mai mốt con không dám uống nhiều nữa đâu”.
Ông ba đứng dậy lườm anh Tuấn:
“Mày nói câu này bao nhiêu lần rồi. Tao thấy có mỗi con vợ mày là chịu nổi mày ăn nhậu lê thê thôi, vậy mà mày không biết quý. Gặp con khác có khi nó bỏ mày lâu rồi con ạ. Hôm nay Ngày Quốc tế Phụ nữ đó, làm gì thì làm cũng tặng gì cho vợ mày vui đi”.
Ông ba đi rồi một mình anh Tuấn ngồi thẫn thờ bên bàn.
* * *
Buổi chiều, anh Tuấn đi làm về thì hai đứa nhỏ con thằng tư mặc đồng phục chạy sang nhà anh cười rạng rỡ kể.
“Bác hai ơi bác hai, cha con mới tặng cho mẹ con chiếc nhẫn á bác hai”.
“Cha con còn tặng cho bà nội hoa chuối quấn tiền nữa bác hai, mắc cười dữ lắm”.
Anh Tuấn cười gượng với hai đứa nhỏ. Trên xe anh cũng đang treo hộp quà nhỏ bên trong là kẹp tóc anh đã tự mình chọn.
Vợ anh chắc nghe tiếng hai đứa nhỏ líu lo nên từ trong nhà đi ra. Anh do dự rồi lấy hộp quà ra đưa đến trước mặt chị trong tiếng hò reo của hai đứa nhỏ. Anh có chút ngại ngùng nhưng cũng cảm thấy vui khi nhìn thấy vợ mình cười hạnh phúc.
Anh dắt xe vào nhà rồi đi đến hàng rào hoa chuối hái vài bông hoa đẹp nhất. Anh cũng bắt theo thằng tư như lời hai đứa nhỏ kể. Anh cẩn thận cột hai tờ tiền vào bông hoa ngắm nhìn thật kỹ. Vợ anh mỉm cười tươi tắn khi thấy anh vụng về bó hoa. Chị cũng cổ vũ anh bảo rằng chắc chắn mẹ sẽ rất mừng khi nhận được bó hoa từ anh.
Anh Tuấn rụt rè giấu bó hoa sau lưng đi sang nhà ông bà ba vừa lúc bà ba đang ngồi trước cửa nhà nói chuyện với ông ba. Thấy anh bà cụp mắt vờ như không nhìn thấy, có lẽ bà vẫn còn đang giận chuyện hôm qua anh đã làm. Anh lấy hết can đảm đi đến trước mặt bà ba, chìa bó hoa ra ngập ngừng nói:
“Mẹ cho con xin lỗi chuyện hôm qua, con già đầu mà tệ quá. Mẹ thương con bỏ qua cho con. Con chúc mừng mẹ Ngày Quốc tế Phụ nữ”.
Bà ba thoáng giật mình đôi mắt lại đỏ hoe.
Ông ba bên cạnh cười cười nhắc.
“Bà nhận đi, con cái nó biết sai nó nhận lỗi rồi thì bà cũng đừng để bụng nữa. Nó có lòng thì bà nhận rồi cười cho nó vui. Chút tiền kèm theo bà cũng nhận đi, để nó mua rượu uống hết cũng vậy”.
Anh Tuấn cười ngượng ngùng.
Bà ba cũng nở nụ cười tươi tắn sau vài lời ông ba nói. Hôm nay có lẽ là Ngày Quốc tế Phụ nữ vui vẻ nhất bà từng được trải qua.