![]() |
Cứ có vai diễn nào khổ là đạo diễn lại nhớ đến NSƯT Trần Hạnh. |
Muốn tự nuôi sống bản thân
Là một trong những nghệ sỹ gạo cội nổi tiếng, ít ai nghĩ cuộc sống của “lão nông” màn ảnh Việt lại vất vả hơn chính những vai diễn ấn tượng của ông trên màn ảnh. Tổ ấm của ông là một ngôi nhà với đồ đạc đơn sơ, giản dị nằm trong một ngõ nhỏ gần ga Trần Quý Cáp (Hà Nội). Ở tuổi 86, nghệ sĩ Trần Hạnh vẫn tự mình lái chiếc xe máy cũ đến phim trường làm việc. Khi về nhà, một mình ông chăm sóc nhà cửa và cậu con trai bị bệnh do tai nạn giao thông.
Chúng tôi gặp NSƯT khi ông đang ngồi trông tiệm quần áo cho con dâu. Ông bảo những lúc rảnh, nếu không phải học kịch bản thì ra phụ đỡ cho con cái, được chút nào hay chút ấy.
Nghệ sỹ Trần Hạnh chia sẻ: “Nhiều người hỏi tôi sao trước đây không tìm một nghề khác cho đỡ vất vả, lại kiếm được tiền, nhưng vấn đề không phải thu nhập, mà là mình thích gì thì làm đấy thôi, không ai tính trước được điều gì cả. Tôi từ trước đến nay chưa bao giờ thắc mắc về cuộc sống của mình thế nào bao giờ. Mọi người sống thế nào, mình cũng sống được thế ấy. Cuộc sống này còn nhiều người khổ hơn mình nhiều, mình như thế này là sướng lắm rồi”.
![]() |
NSƯT Trần Hạnh giản dị, chất phác trong phim Bão qua làng. |
Có lẽ bởi vậy, khi được hỏi nhìn những nghệ sỹ khác hiện nay, họ nhà lầu xe hơi, dùng đồ hàng hiệu, có bao giờ ông thấy chạnh lòng khi nghĩ về mình?, ông gạt phắt đi. “Sao phải chạnh lòng chứ. Người ta giàu có thì tôi còn mừng cho họ là đằng khác. Tôi còn mong họ có ô tô để thi thoảng tôi còn được đi nhờ nữa”, ông trả lời hóm hỉnh.
NSƯT Trần Hạnh nói tiếp: “Ở tuổi của tôi, nhiều người cứ muốn con cháu phụng dưỡng mình, nhưng tôi thì nghĩ khác. Tại sao cứ phải bắt con cái chăm sóc mình trong khi bản thân có thể tự kiếm miếng ăn được. Ông trời còn cho mình sức khỏe, làm được đến đâu thì làm chứ đừng phụ thuộc vào người khác”.
“Đóng đinh” vào những vai diễn nghèo khổ
Tuổi cao, sức yếu nhưng khi có bất cứ lời mời đóng phim nào, nghệ sỹ Trần Hạnh cũng không nề hà gian khổ để đi quay. Ông bảo: “Đi làm để đỡ nhớ nghề là chính. Cát-xê họ cho bao nhiêu thì cho chứ tôi không đòi hỏi gì. Mình cũng có tuổi rồi, nên người ta mời đi quay phim là mừng lắm, quý lắm”.
Trong cuộc đời làm diễn viên của mình, nghệ sỹ Trần Hạnh không bao giờ kén chọn vai diễn. Ông quan niệm là một diễn viên giỏi thì phải diễn đạt tất cả mọi loại vai. Ông nói: “Trong nghệ thuật có câu “Không có nhân vật nhỏ bé, chỉ có diễn viên bé nhỏ” thôi. Tôi chỉ muốn cống hiến hết mình cho nghệ thuật, vì làm nghề này tôi được nhiều lắm. Được hạnh phúc đầy đủ, được Đảng, Nhà nước để tâm, được mọi người yêu quý. Tôi nghĩ, nếu không có cuộc cách mạng chắc cuộc sống của tôi còn nghèo khổ lắm”.
Được “đóng đinh” bởi những vai diễn người nông dân hay cán bộ nghèo khổ, khi tôi hỏi lý do có phải vì ngoại hình khắc khổ, giống nông dân nên ông mới được chọn vào những vai này không, ông cười vui: “Chính thế đấy. Dù điều này có thể khiến tôi tuột mất nhiều vai diễn hay khác, nhưng cũng vui vì cứ có vai diễn nào khổ là đạo diễn lại nhớ đến ông Trần Hạnh, và chỉ có ông Hạnh mới diễn được vai này thôi”.
“Bản thân tôi ngoài đời cũng chẳng sung sướng gì, nên không bao giờ tôi nghĩ những nhân vật trên phim “ám” vào mình như nhiều người khác cứ nghĩ như vậy nếu có chuyện trùng hợp. Nhân vật là nhân vật, mình là mình, sao lại có chuyện bị “ám” được”, Nghệ sỹ Trần Hạnh thổ lộ.