(GD&TĐ) - Ông kể rằng: “Tình nghĩa thầy trò chúng tôi sâu sắc lắm. Học sinh từ Thái Bình lên biếu thầy hai quả đu đủ, rồi có đứa từ Thái Nguyên về quê lên biếu thầy cân lạc. Những niềm vui đó tạo nên sức mạnh để mình có thể tiếp tục cống hiến, truyền dạy cho các thế hệ học sinh tiếp theo”. Cứ thế, tình thầy trò, tình bạn, tình yêu trong cuộc đời “người đàn ông hát” - NSND Trung Kiên, cứ tuôn theo mạch nguồn bất tận với những câu chuyện không đoạn kết.
Những năm tháng hào hùng
NSND Trung Kiên cùng lứa với các nghệ sĩ nổi tiếng như Quý Dương, Trần Hiếu, Thanh Huyền… Với chất giọng ténor khỏe khoắn, truyền cảm, ông thể hiện đặc sắc những bài hát như Tình ca, Chào sông Mã anh hùng, Trên đỉnh Trường Sơn ta hát… làm xao động bao trái tim những người yêu nhạc cả nước. Trời ưu ái cho ông chất giọng sáng khỏe, phù hợp cả với opera cũng như romance cổ điển. Tuy nhiên, chính những năm tháng rèn luyện vất vả trên ghế nhà trường đã rèn giũa và giúp ông trưởng thành trong nghề. Là học sinh khóa 3, Học viện Âm nhạc nhưng ngày đó, NSND Trung Kiên không theo học thầy giáo Việt Nam mà làm học trò của các thầy giáo Nga. Sau đó, ông được tạo điều kiện sang Nga học tập. Nước Nga với bao hồi ức đẹp đẽ in dấu trong suốt cuộc đời ông. “Mỗi lần nhớ lại khoảng thời gian học tập bên Nga, tôi luôn thấy rất hạnh phúc. Các bạn Nga luôn thương mến người Việt Nam. Tụi tôi học rất chăm. Mỗi lần kỷ niệm Cách mạng tháng 10 Nga đến, tôi lại thấy xúc động và bồi hồi. Có khi đến người Nga, họ cũng không thể hiểu nổi tại sao Việt Nam cứ say đắm nước Nga. Ngày Bác Hồ mất, nhà trường tổ chức lễ tang. Mới sáng sớm tinh mơ, chúng tôi đã nghe thấy tiếng xôn xao, tiếng khóc. Những tình cảm sâu đậm đó đã trở thành chỗ dựa để bọn tôi yên tâm học tập”. Thời gian đó, việc học tập và sinh hoạt được khép trong kỷ luật gắt gao nên những sinh viên Việt Nam như ông đều được gắn mác là mấy ông “cố đạo”, bởi không được đi chơi một mình, ngay cả chuyện yêu đương cũng không nốt.
Rời nước Nga, ông về nước, đi vào chiến trường, biểu diễn rất nhiều nơi và cất cao tiếng hát trên sóng phát thanh. Đấy là khoảng thời gian trưởng thành cả về con người và giọng hát của những lứa nghệ sĩ tài danh đầu tiên của âm nhạc cách mạng Việt Nam. Biểu diễn trong cảnh bom đạn và không có các phương tiện dàn nhạc, micro nhưng tình cảm của những người lính không thể nào quên trong lòng các nghệ sĩ. Ông chia sẻ: “Biểu diễn ở chiến trường gian khổ và lúc nào ăn uống cũng thiếu thốn. Có lần tôi và anh Quý Dương biểu diễn ở Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị). Đói kinh khủng, hai anh em vào trại của thanh niên xung phong xem có gì ăn không. Chả có ai cả, anh em nhìn thấy có nồi khoai, thế là ăn vụng mỗi đứa một củ. Vất vả, gian khổ là thế nhưng niềm vui, niềm hạnh phúc được hát, được biểu diễn cho các đồng chí giữa bom rơi đạn lửa thật khó cắt nghĩa”.
Từ khi tốt nghiệp ra trường (1970), đến khi trở thành diễn viên của Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam, NSND Trung Kiên vẫn luôn song hành biểu diễn và tham gia công tác giảng dạy. Lao động không mệt mỏi, sự nghiệp âm nhạc của ông có những bước tiến dài. Năm 1992, ông đảm nhận chức vụ Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin, phụ trách mảng Văn hóa - Nghệ thuật, đến năm 2001 mới nghỉ hưu. Những tưởng lúc này ông sẽ an nhàn hưởng thụ cuộc sống vui vầy bên con cháu, thế nhưng ông lại tất bật sáng tối đứng lớp giảng dạy ở Học viện Âm nhạc Việt Nam. Nhắc đến chuyện biểu diễn, ông chỉ bảo: “Tôi vẫn biểu diễn cùng dàn nhạc đấy chứ, chỉ là không tham gia đơn ca nữa thôi. Bây giờ mình già rồi, để cho các em thể hiện, mình cứ ra lấn át chúng, vừa buồn cười lại vừa vô duyên. Thời điểm này, tôi vẫn có sức khỏe, có giọng hát nên rất nhiều chương trình mời biểu diễn. Tuy nhiên, tôi vẫn phải cảm ơn và nói thôi xin đừng mời tôi. Tôi già rồi, xuất hiện một tí thôi rồi đi vào”. Ngỡ rằng câu chuyện chỉ dừng đến đây nhưng bất giác tôi cảm nhận nỗi buồn đi qua trong tiếng thở dài của người nghệ sĩ ấy. “Có lần, tôi hát với Dàn nhạc giao hưởng trong chương trình rất lớn ở Nhà hát Lớn. Thế mà, tôi vừa hát xong đã có người hỏi học trò của tôi: Thầy Kiên hát thật hay hát nhép? Làm sao tôi có thể hát nhép với cả trăm người như thế? Bây giờ người ta không còn tin tôi có thể hát ‘sống’. Tôi cũng muốn có tiền lắm chứ, đâu phải tiên thánh gì đâu… Nhưng tôi thôi không hát”, ông buông lời. Phía sau ánh đèn rực rỡ, phía sau tấm màn nhung sân khấu và cả phía sau những nụ cười của người nghệ sĩ vẫn có những phút giây giọt nước mắt lặng lẽ chảy ngược vào trong lòng.
Hạnh phúc bình yên
“Tôi sẽ theo đuổi công việc này đến cùng. Trời còn cho sức khỏe, tôi còn tiếp tục cống hiến”. Ca hát và giảng dạy như cánh tay trái phải của NSND Trung Kiên. Thế nên đáng lý tuổi ông bây giờ được an nhàn thì ông và vợ lại cứ đều đặn 7 giờ sáng ra khỏi nhà, gần 7 giờ tối mới trở về. Kể ra thì ông chưa có phút giây nào thực sự được nghỉ ngơi. Dạy học tuy vất vả nhưng là niềm vui lớn của ông bà. NSND Trung Kiên bảo rằng không có sự vất vả ấy thì không sống được đâu. Biết bao thế hệ học trò đã gắn bó, trưởng thành trong sự giảng dạy của thầy Kiên. Họ đã bay xa, bay cao và nổi tiếng như Lan Anh, Đăng Dương, Trọng Tấn, Hồng Lan… Nhưng trong mắt người thầy, các trò mãi mãi bé bỏng. Ông là người phản đối kịch liệt nạn hát nhép và thường lấy đó làm điều răn cho mỗi học trò của mình. “Thị trường âm nhạc bây giờ thật đáng lo ngại, dễ dàng lôi kéo các em. Vấn nạn hát nhép đang là tai vạ của nền âm nhạc Việt Nam nên tôi luôn khuyên các em, cái hay là con người thật và hát thật chứ đừng biến nghệ thuật thành một sản phẩm thương mại”, ông chia sẻ. Trong lớp trung cấp có một cậu học sinh có giọng hát rất tốt nhưng tóc nhuộm xanh đỏ, NSND Trung Kiên đã nói với cậu rằng: “Trong lớp này chỉ có bác mới có quyền có 2 thứ tóc, thậm chí là 3, bởi nhiều khi bác nhuộm xong nó còn đỏ hoe hoe. Còn các cháu không được phép như thế. Bởi trước khi trở thành ca sĩ, cháu phải trở thành con người tử tế trước đã”. Ông là thế, không quá nghiêm khắc nhưng luôn chứa đựng sự mô phạm, quy củ theo những chuẩn mực nhất định trong giáo dục, giảng dạy học trò. “Những kỉ niệm chúng tôi có được để kể cho các thế hệ học trò không phải dễ gì có được đâu, nên phải giáo dục cho các em hiểu, trân trọng giá trị bản thân, nghề nghiệp”, ông lý giải.
Yêu quý học trò, yêu quý sự nghiệp giảng dạy bao nhiêu thì ông lại đau bấy nhiêu trước những thảm họa âm nhạc hiện nay. Ông đau đấy, nhưng lại không biết làm thế nào. Cộng thêm những trăn trở trước việc trao giải thưởng Hồ Chí Minh, những tiêu chí để nghệ sĩ đạt danh hiệu NSND, NSƯT. Ông chia sẻ: “Lấy tiêu chí 2 HCV hội diễn mới được NSND, NSƯT, người ta có thể có được 2 HCV mà không cần bằng thực chất. Tôi đã từng ngồi trong hội đồng BGK các cuộc thi rất nhiều. Nếu lấy tiêu chí này sẽ làm mất đi ý nghĩa của hội diễn. Hơn nữa, như các nhạc công giao hưởng, họ lấy đâu ra hội diễn để đi thi. Vì thế, tôi đã nhiều lần đề nghị chỉ nên lấy làm tiêu chí mềm, có hay không không quan trọng. Nhưng tất cả đều chìm vào quên lãng”. Và để vượt qua tất cả những nỗi buồn ấy, ông dồn sức lực giảng dạy, truyền đạt kinh nghiệm cho những thế hệ học trò.
Có một câu danh ngôn rất hay rằng: Hạnh phúc là khi có một công việc yêu thích, có một ước mơ và có một người để yêu thương. Dường như tôi nhận thấy tất cả những điều đó ở NSND Trung Kiên. Trở về nhà, trong bữa cơm tối ấm áp bên người vợ yêu thương và hai đứa cháu ngoan, với NSND Trung Kiên, hạnh phúc bình dị thế thôi. Người đàn bà cuối cùng của cuộc đời mãi là bến bờ bình yên để sau những chuyến hành trình mệt mỏi ông tìm về. Dù bà không hiện diện trong cuộc trò chuyện của chúng tôi nhưng sự xuất hiện của bà như một phần tất yếu khi ai đó muốn hiểu về con người ông, hạnh phúc của ông. Và giữa nhịp điệu sống bận rộn, đôi vợ chồng nghệ sĩ luôn dành cho mình một khoảng trời riêng để cùng nhau tận hưởng cuộc sống.
Hà An