Tối qua (29/12), tập 18 chương trình Ký ức vui vẻ đã lên sóng, với nhiều tiết mục hấp dẫn.
Trong đó, xúc động nhất là phần xuất hiện của NSND Thanh Hoa với ca khúc kinh điển Tàu anh qua núi.
Sau khi trình diễn xong Tàu anh qua núi, NSND Thanh Hoa đã rưng rưng nước mắt tiết lộ sự thật ít ai biết về ca khúc này. Cô nói: "Từ năm 1978, tôi đã hát bài Tàu anh qua núi, trong một chuyến tàu. Trước đó, tôi về công tác tại đài Tiếng nói Việt Nam vào năm 1976.
Lúc đó, phong trào thủy lợi đang mạnh nên tôi và anh Ngọc Tân rất thành công với bài Con kênh ta đào, cùng chị Thu Hiền và anh Kiều Hưng. Tiếp đó, tôi nổi tiếng với Tình yêu của đất và nước, Em chọn lối này.
Đến tận 1978, Tàu anh qua núi mới ra đời. Bài hát này do người chồng đầu tiên của tôi, nhạc sĩ Phan Lạc Hoa sáng tác.
Hôm nay, tôi xin kể ra một câu chuyện về Tàu anh qua núi mà rất ít người biết. Vào tháng 1 năm 1977, đoàn tàu Thống Nhất đã nối liền chuyến Nam – Bắc đầu tiên. Tôi và anh Phan Lạc Hoa ở đoàn văn công của Tổng cục đường sắt nên đi theo chuyến tàu này để hát.
Chuyến tàu ấy đi vất vả lắm, chứ không phải như tàu bây giờ. Hết một ga lại phải đợi đến 3, 4 tiếng mới được đi tiếp. Thậm chí, người đi tàu còn phải xuống tàu để bắt chuyến ở phía trước vì đường ray chưa được hoàn thiện.
Đến đèo Hải Vân, anh Quý trưởng tàu kéo một hồi còi dài rồi dừng tàu, rủ anh Phan Lạc Hoa xuống đi đâu đó. Tới lúc đi về, tôi thấy hai anh mắt đỏ hoe.
Tôi thấy thế mới hỏi vì sao, thì anh Quý bảo người yêu anh ấy đã ngã xuống ở đây khi gỡ mìn để nối đường ray. Mỗi lần qua đèo Hải Vân, anh ấy phải kéo một hồi còi rồi xuống thắp cho chị một nén nhang.
Hai vợ chồng tôi cứ nhìn nhau mãi. Chồng tôi bảo nên làm một cái gì đó tặng anh Quý chứ thương anh ấy quá. Thế rồi cả đêm đấy anh Phan Lạc Hoa ngồi một mình với cây guitar.
Đến 3 giờ sáng, chồng tôi gọi tôi dậy rồi hát cho tôi giai điệu vừa sáng tác xem có ổn không. Chúng tôi chỉnh đi chỉnh lại tới 8 giờ sáng mới xong. Chồng tôi bảo tôi học bí mật giai điệu bài hát rồi đến ga Sài Gòn mới hát cho anh Quý nghe.
Đợi đến lúc tới ga Sài Gòn, tôi và chồng mới cùng mọi người tới một toa trống để hát, nhưng không hát được trọn bài vì nước mắt cứ chảy.
Anh Phan Lạc Hoa còn giải thích cho tôi câu "yêu nhau mấy núi anh cũng trèo" là: "Anh muốn dù đoàn tàu đi rồi nhưng dư âm mối tình vẫn ở lại, như tiếng còi anh kéo để tặng cho người yêu".
Tôi nghĩ, khi người ta đến với nhau bằng tình yêu chân thật, có mất mát thật thì tác phẩm mới tồn tại mãi trong lòng mọi người.
Đến bây giờ tôi đã đứng trên sân khấu được 55 năm và vừa tròn 70 tuổi. Ở tuổi này, mọi thứ đã định hình rồi và các con cũng khuyên nên giữ sức khỏe, đừng ham quá.
Nhưng tôi bị một tính là cứ thấy khán giả lại không chịu được, chỉ muốn hát thôi. Bao nhiêu năm qua, qua bao nhiêu thăng trầm, đã có nhiều nghệ sĩ trẻ lớn lên rồi hát Tàu anh qua núi thay tôi nhiều lắm rồi nhưng tôi vẫn thích hát.
Ở thời trước, cứ mỗi ngày tôi hát Tàu anh qua núi từ 6 đến 8 lần, cho đến giờ thì không thể nhớ đã hát bao lần rồi. Đến giờ tôi hát mà vẫn còn người nghe là hạnh phúc và biết ơn lắm rồi".
Sau khi nghe NSND Thanh Hoa chia sẻ, tất cả mọi người đều lặng người vì cảm thấy rùng mình, xúc động. MC Lại Văn Sâm nói: "Tôi nổi da gà trước câu chuyện này".
NSƯT Chí Trung bày tỏ: "Tôi rất xúc động khi nghe chị Thanh Hoa tâm sự về Tàu anh qua núi. Tôi từng nghe chị Hoa hát bài này phải một hai trăm lần, nhưng hôm nay là thấy cảm động nhất vì biết được đời sống tâm linh của nó.
Ai chơi với chị Thanh Hoa, từng đến nhà riêng của chị hoặc theo chị đi châu Âu sẽ thấy chị trong trắng đến vô tư. Có 140 tuổi chị vẫn như thế này thôi".
NSND Tự Long nói: "Chắc chị Hoa chỉ độ 55 tuổi thôi mà khai man thành 70 tuổi đấy. Tôi còn biết chị Thanh Hoa những năm gần đây còn sang hẳn châu Âu giảng dạy. Tôi biết nhiều nữ doanh nghiệp, nam doanh nhân ở trời Âu đều là học trò của Thanh Hoa.
Dù phải bay đi bay lại giảng dạy như thế nhưng chị Thanh Hoa vẫn hát, vẫn tham gia nhiều chương trình và vẫn yêu ca hát".
NSND Trọng Trinh cũng tiếp lời: "Tôi gọi Thanh Hoa là em dù ít tuổi hơn vì đây là người phụ nữ không có tuổi, cứ trẻ mãi như thế này.
Có thời gian tôi đi làm phim nửa năm trời, sáng nào cũng bật Làng lúa làng hoa của chị Thanh Hoa lên nghe, cứ man mác, vừa nhớ Hà Nội, lại vừa lạc quan".