Nồng Nàn Phố: “Tôi chọn sống nồng nàn“

GD&TĐ - Nồng Nàn Phố, xuất hiện trong thơ trẻ với những câu thơ đầy bạo liệt: Anh ngủ thêm đi anh/ Em phải dậy lấy chồng…”. Fanpage chỉ toàn thơ nhưng có tới hàng trăm nghìn lượt like và theo dõi. Rồi ngày kia, cô bỏ công việc làm báo, bỏ phố lên núi, về cuốc đất trồng rau, làm homestay. Nồng Nàn Phố luôn gây cho nhiều người những điều bất ngờ như thế, sau một dáng vẻ nhu mì đến khó tin. Tài Hoa Trẻ có cuộc trò chuyện với chị.

Nồng Nàn Phố: “Tôi chọn sống nồng nàn“

Không vì phán xét mà ngại làm thơ

* Bút danh Nồng Nàn Phố khá đặc biệt. Cảm hứng nào khiến chị chọn bút danh này?

Nồng Nàn Phố: “Cuộc đời là những chuyến đi”, tuy nhiên có con đường thì bằng phẳng, có con đường ghập ghềnh, có con đường đông đúc bon chen, có con đường lại hoang vắng cô liêu, có con đường hạnh phúc, có con đường lại thống khổ... Nhưng mình nghĩ, hãy tìm ra con đường của chính mình. Bất kể nó ra sao, hãy yêu nó nồng nàn. Và Nồng Nàn Phố ra đời .

* Khi Phố viết “Anh ngủ thêm đi anh/ Em phải dậy lấy chồng” thì cả thiên hạ quan tâm thơ trẻ gần như phát sốt. Không ít người còn có ý phán xét… đạo đức người trẻ qua thơ. Lúc ấy, chị nghĩ gì? Có lúc nào chùn bước nghĩ, thôi từ nay không dám làm thơ bạo liệt nữa không?

- Phố hiểu những suy nghĩ, nhận định, thậm chí phán xét nhiều về bài thơ đó. Cũng là điều dễ hiểu. Mỗi người nhìn nhận nó theo một cảm xúc khác nhau: đồng cảm hay giận dữ. Đời này, không ai có quyền ép người khác hiểu mình. Và một tác giả càng không có nhiệm vụ phải làm cho tất cả độc giả hiểu những gì mình viết ra.

Tình yêu có muôn nẻo, ở muôn vàn hoàn cảnh và cung bậc khác nhau. Phố chỉ mô tả một dạng thức của nó và muốn mọi người được trải nghiệm và ngắm nhìn.

Phố muốn và đã “sống - nhập vai” vào các thân phận và cuộc đời khác nhau để kể về các mối tình. Cho khắp nhân gian. Phố chỉ là người kể chuyện bằng thơ thôi (cười), chứ kỳ thực Phố ngô nghê lắm! Không vì những phán xét mà Phố ngại làm thơ. Phố làm thơ và sẽ làm thơ đến khi nào không thể.

* Nhiều người vẫn cho rằng, viết thơ gây sốc là chiêu trò của tuổi trẻ! Là người trong cuộc, theo chị, điều này đúng không?

- Người ta đã có chiêu trò thì người ta sẽ làm đủ thứ chứ không cứ gì làm thơ gây sốc. Mình không phải là “họ” nên mình không biết và không thể nói thay hay nhân danh họ được.

Còn với mình, thơ là thơ. Nó thuộc về cảm xúc, rung động của tâm hồn. Ai đồng điệu thì thấy hay, ai không cảm nhận được thì chê bai. Thơ là cảm xúc, nên không thể gây sốc. Nếu gây sốc được thì ắt không phải là thơ, mà là thứ khác.

Tôi vẫn nghĩ ái ân là quả ngọt của tình yêu. Nó đẹp và là món quà của Thượng đế ban tặng cho con người. Mình chỉ nói hộ ngài và nói hộ những người đang yêu. Chỉ có những người không thể ăn quả ngọt nên mới thấy quả ngọt là thứ “xôi thịt” khó nuốt thôi.

* Thơ có ý nghĩa thế nào với chị?

- Tôi làm thơ từ hồi còn trẻ (cười), mình không ý thức được rằng nó có ý nghĩa ra sao hay làm để làm gì. Các con chữ cứ nhảy múa rồi tuôn ra như mình đang thở vậy.

Hầu như mình làm thơ kiểu như lên đồng vậy. Có khi ngồi làm việc, deadline tận sau gáy rồi mà vẫn ngồi trêu đùa với chữ nghĩa; có lúc ngồi cà phê với đám bạn, thấy mình im im là tụi bạn hiểu đã đến giờ “linh”... Tôi làm thơ như một cách để mình biết mình đang sống, thụ cảm và yêu cuộc đời này.

* Với thơ, chị có bạn thơ tri âm nào không?

- Mọi người thường gọi mình là cô Phố. Trên fanpage Nồng Nàn Phố mỗi ngày mình đều nhận được hàng chục tin nhắn của độc giả. Có các bác, các cô, các chú, anh chị đều gọi mình là cô Phố. Không ít lần có vài người gặp mình ngoài đời và bảo:

Cứ nghĩ cô Phố tầm 50 tuổi. Không ngờ cô Phố bé xíu vậy. Có lần nọ, có một chị cứ khăng khăng mình mạo danh cô Phố, bởi theo chị ấy biết thì cô Phố có hai con và ly hôn chồng lâu rồi mới làm mấy bài thơ đau khổ như vậy.

Nhờ thơ và một chút nhầm lẫn may mắn mà mình có một người bạn thân thiết. Dù ở một đất nước xa xôi, và dẫu bạn ấy không phải là nhà thơ nhưng hiểu thơ mình và có những chia sẻ góp ý rất thú vị và sâu sắc.

Người bạn ấy nhiều khi đã trở thành nguồn cảm hứng cho mình sáng tác. Mình thấy trân quý và may mắn về những gì thơ mang lại cho mình, cho độc giả - những ai cần nó.

Tôi sống bình dị theo cách của mình

* Cô Phố trong thơ thì bạo liệt có tiếng, cô Ý ngoài đời là người thế nào?

- Tôi cũng giống mọi người thôi. Nhưng cô Ý phải làm lụng để nuôi thêm cô “Phố”. Cô Phố này xài hao tiền của và sức lực của cô Ý lắm. Cô Ý rất mệt với cô Phố!.      

* Bỏ phố lên cao nguyên, Phố tìm thấy điều gì thú vị ở nơi này?

- Phố lên cao nguyên vì yêu mảnh đất này. Cũng muốn sống gần thiên nhiên nhiều hơn để tĩnh lặng để cảm nhận về thân phận và con người.

Phố muốn “thu xếp” gọn gọn lại đời mình. Có những điều mà khi ở một nơi hoa lệ bạn không nhận thấy... Lâu nay, thấy đời mình rườm rà quá. Nào là công việc, nào là tiền bạc, nào là ghen tuông, hờn giận... Về cao nguyên cho nhẹ lòng nhẹ dạ.

* Bạn muốn gửi gắm điều gì ở một không gian lặng lẽ nên thơ, đầy thơ và nhạc như ở Pai Homestay mà bạn đang vun đắp?

- Thực ra, lên Đà Lạt mở Pai Homestay là mong mỏi từ lâu của Phố. Bạn nhìn thấy nó đầy nhạc và thơ thật ạ? Phố thì thấy nó là cả một chặng đường tuổi trẻ miệt mài làm việc, buồn chán, lo âu, nhiệt huyết và kiêu hãnh. Sau nó đầy rẫy mệt mỏi, chán nản, lừa lọc...

Phố bỏ hết công việc và các mối quan hệ ở Sài Gòn chỉ để lên cuốc đất trồng hoa, trồng cải, nghe chim kêu... Nghe thì tưởng là khó, nhưng kỳ thực khi mình không cần ồn ào hoa lệ thì dễ lắm. Phố bỏ sau một vài hôm quyết tâm.

Khi tâm mình tĩnh thì chỗ mình sống tự nhiên sẽ thanh tịnh, bình yên. Còn thơ và nhạc là do vốn dĩ mảnh đất này đã đầy chất thi ca rồi. Phố chỉ góp cho Đà Lạt một homestay be bé, một vườn cải xanh xanh và vài luống hoa đủ sắc màu thôi!

* Trong khi không ít người xây dựng hình ảnh sang chảnh cho mình trên thế giới ảo thì chị không ngại kể chuyện trộn phân dê, làm vườn… đây có phải là cách tạo sự khác biệt?

- Với Phố vẻ đẹp cao nhất nằm ở sự bình dị và giản đơn. Như hơi thở ấy. Nó quan trọng cao quý đến mức đôi khi người ta còn không nhận ra nó. Nhưng có ai sống mà không thở trong vài phút. Mạng sống của con người mong manh như hơi thở mà thôi.

Khi mình không mưu cầu nhiều vật chất, không tham lam lợi ích không kỳ vọng vào người khác thì mình dễ vừa lòng với cuộc sống. Lúc đấy, lòng bạn muốn bình yên thì lập tức lý trí sẽ kéo bạn về với thiên nhiên cây cỏ. Phố hài lòng bản thân và chấp nhận hiện tại nên Phố rũ bỏ được đua chen tiền tài.

Khi bạn tìm được mục đích sống của bản thân, bạn sẽ bớt so sánh, tị nạnh với người xung quanh. Giờ Phố thấy lòng thảnh thơi khi không phải nhìn ngó xem hôm nay ai là người giàu, ai là người đẹp, ai là người hạnh phúc... Bởi mình thấy đời của mình mà, mắc mớ gì đem so bì với thiên hạ.

* Bận bịu với công việc kinh doanh, nghe đồn chị đã “nghỉ” làm thơ rồi. Điều này đúng không?

- Phố vẫn làm thơ. Kinh doanh cũng là nơi để Phố có điều kiện làm thơ và những trải nghiệm mới mà thôi. Mà đôi khi Phố tin là mình không kinh doanh, mình chỉ trao đổi cảm xúc với khách tới ở homestay. Họ bình yên vì Pai nhẹ nhàng, và mình vui vì hôm nay cô Phố không chết đói.

* Cuộc sống trong mong muốn của chị như thế nào nhỉ? Chị đã và đang xây dựng được bao nhiêu % trong mơ ước đó?

- Mục đích đời sống mỗi người mỗi khác. Với Phố là tìm ra được chính mình, bản thể của mình và giải phóng bản thân. Mình vẫn đang trên hành trình ấy, trên con đường nồng nàn. Nó không phải là đích đến nên mình không rõ bao nhiêu phần trăm đâu.

Mà thực ra, Phố tự vừa lòng với những gì mình có, nên đôi khi vấp váp khó khăn Phố cũng thấy mình may mắn hơn người khác, cười xuề xòa là quên... còn đời cho thêm ít mật ngọt thì cứ thế mà hưởng thụ.

Phố sống với phương châm: Đừng làm phiền người khác. Bởi lâu nay mình làm phiền bao người rồi... Đời này chúng ta bớt làm phiền người thân, bạn bè là chúng ta đã sống tốt. Hãnh diện vì mình đi, đứng, chạy nhảy được trên đôi chân của chính mình.

* Cảm ơn Nồng Nàn Phố.

Nồng Nàn Phố tên thật là Phạm Thiên Ý, sinh năm 1988, quê Thanh Chương, Nghệ An, là tác giả thơ trẻ nổi tiếng trên cộng đồng mạng (với hàng trăm nghìn người theo dõi). Tác phẩm đã in: Tôi nằm nghiêng và tôi biết khóc nghiêng (NXB Phụ Nữ), Anh ngủ thêm đi anh, em phải dậy lấy chồng, yêu lần nào cũng đau(NXB Trẻ)…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ