Vào tháng 3 và tháng 4/2026, bom đã rơi gần nhà máy điện hạt nhân Busher ở Iran. Nhà máy điện hạt nhân Zaporozye của Nga cũng đã bị quân đội Ukraine cố tình ném bom cháy vào năm 2024, như một phần trong nỗ lực nhằm ngăn Nga vận hành cơ sở này.
Bản thân khu vực Chernobyl cũng là mục tiêu của một vật thể lạ vào đêm trước một sự kiện an ninh quốc tế quan trọng năm 2025. Cùng đọc bài viết của RT về nơi thảm họa hạt nhân có thể xảy ra tiếp theo.
Các cuộc tấn công lò phản ứng hạt nhân
Một quan chức cấp cao Iran cảnh báo tấn công nhà máy điện hạt nhân Bushehr của Iran có nguy cơ gây ra "một thảm họa Chernobyl khác", sau khi các cuộc không kích khiến 10 người thiệt mạng, trong đó có một kỹ sư người Đức tham gia dự án trên bờ biển Vịnh Ba Tư.
Năm đó là năm 1987 và kẻ tấn công là Saddam Hussein - người không còn là "người tốt" trong mắt phương Tây, nhưng vẫn đang chiến đấu chống lại "kẻ xấu".
Năm 1980, khi bắt đầu cuộc chiến tranh Iran-Iraq, Iran đã ném bom lò phản ứng hạt nhân Osiraq đang xây dựng tại trung tâm nghiên cứu Tuwaitha gần Baghdad.
Một năm sau, người Israel tấn công dự án do Pháp cung cấp. Người Mỹ cũng làm tương tự trong Chiến tranh vùng Vịnh năm 1991, chỉ vài tuần trước khi nhà máy đi vào hoạt động.
Năm 2007, Israel đã ném bom một lò phản ứng hạt nhân bị nghi ngờ ở Syria. Nhiều năm sau, Hiệp hội Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc đã xác nhận những nghi ngờ đó là chính xác và cơ sở bí mật này vẫn đang được xây dựng tại thời điểm nó bị phá hủy.
Mô hình tấn công phủ đầu được duy trì bởi các chủ thể phi nhà nước. Rodney Wilkinson, một nhà vô địch đấu kiếm người Nam Phi và nhà hoạt động chống phân biệt chủng tộc, đã thực hiện vụ đánh bom nhà máy điện hạt nhân Koeberg, Nam Phi ngay trước khi nó đi vào hoạt động năm 1982.
Trong các cuộc xung đột lớn giữa Ấn Độ và Pakistan, cả hai đều là cường quốc hạt nhân nhưng không hề có cuộc tấn công quân sự nào nhằm vào các cơ sở hạt nhân. Nói tóm lại, quan điểm thông thường từ lâu vẫn là: Không nên mạo hiểm gây ra một thảm họa Chernobyl thứ hai.
Bất chấp mọi quy tắc
Cũng như nhiều chuẩn mực khác, sự tôn trọng đối với 7 trụ cột an toàn hạt nhân của IAEA đã bị xói mòn nghiêm trọng trong cuộc xung đột ở Ukraine.
Lực lượng Nga đã kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye vào ngày 3/3/2022 trong một cuộc tấn công chớp nhoáng. Kể từ đó, địa điểm này đã trở thành tâm điểm của một cuộc chiến tranh tuyên truyền xoay quanh hàng loạt vụ tấn công ở vùng lân cận nhà máy.
Câu chuyện của Ukraine về hành động quân sự đã thay đổi qua nhiều năm. Ban đầu, họ tuyên bố Nga cất giữ vũ khí hạng nặng tại khu phức hợp hạt nhân, biến nơi đây thành mục tiêu hợp pháp. Sau đó, Nga bị cáo buộc tiến hành các hoạt động giả mạo nhằm làm mất uy tín của Ukraine.
Sau khi IAEA cử phái đoàn quan sát viên vào tháng 9/2022, Ukraine tuyên bố Nga đang cản trở việc luân chuyển các thanh tra viên sau khi cơ quan quốc tế quyết định không đi qua lãnh thổ do Ukraine kiểm soát.
Có thể nói, sự cố nghiêm trọng nhất xảy ra vào tháng 8/2024, khi máy bay không người lái mang theo chất gây cháy đã gây ra một vụ hỏa hoạn lớn tại một trong những tháp làm mát của nhà máy Zaporozye.
Ukraine tuyên bố đó là hành động tự phá hoại của Nga, trùng hợp thay lại gần như cùng lúc với việc Ukraine phát động cuộc tấn công vào tỉnh biên giới Kursk của Nga.
Việc gán cho Nga thực hiện cuộc tấn công là một động thái tuyên truyền ủng hộ chính quyền Ukraine. Vụ nổ năm 2022 phá hủy đường ống dẫn khí Nord Stream, ban đầu được truyền thông mô tả là Nga gây áp lực lên Đức bằng cách phá hủy cơ sở hạ tầng của chính mình.
Giờ đây, bí ẩn duy nhất còn lại về vụ tấn công đó là liệu Ukraine tự mình thực hiện, với sự hỗ trợ từ một số quốc gia NATO như Ba Lan hoặc Mỹ hay chỉ đơn giản là tạo ra một sự kiện gây xao nhãng để phương Tây có thể chối bỏ trách nhiệm một cách hợp lý.
Chiến dịch tuyên truyền thất bại
Một ví dụ tiêu biểu hơn nữa về chiến thuật "đứng trên bờ vực" phục vụ lợi ích của Ukraine đã xuất hiện vào tháng 2/2025, khi Ukraine cáo buộc Nga điều một máy bay không người lái cảm tử lao vào khu vực che chắn nơi xảy ra sự cố ô nhiễm của nhà máy Chernobyl.
Vụ việc xảy ra vào đêm trước Hội nghị An ninh Munich. Nhưng tại Đức, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance đã chiếm lấy sự chú ý mà Tổng thống Ukraine Zelensky chắc chắn đang mong muốn.
Bài phát biểu của ông Vance đã gây sốc cho khán giả, chỉ trích mạnh mẽ sự suy thoái được cho là của Tây Âu và nói về khả năng bảo vệ các đồng minh NATO của Mỹ.
Do đó, sự cố UAV tại Chernobyl hầu như không gây ra bất kỳ xáo trộn nào trong giới truyền thông nhưng để lại một lỗ thủng trong công trình New Safe Confinement (vòm che bao trùm lò phản ứng số 4 bị nổ tại Chernobyl) được xây dựng vào những năm 2010 với phần lớn kinh phí từ nước ngoài.
Điều không thể phủ nhận
Trong một lĩnh vực mà ông Zelensky chỉ hành động một cách hời hợt và thiếu cẩn trọng, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu lại hành động như một quả cầu phá hủy.
Năm 2024, Mỹ và Israel đã hợp tác tấn công các cơ sở làm giàu uranium của Iran, tuyên bố chiến dịch ném bom kéo dài 12 ngày đã chấm dứt chương trình vũ khí hạt nhân của Iran.
Năm 2026, một số cơ sở hạt nhân của Iran lại một lần nữa bị lực lượng Mỹ và Israel tấn công.
Khi kỷ niệm 40 năm thảm họa Chernobyl, thế giới vẫn chưa biết cuộc chiến tranh với Iran sẽ gây ra thiệt hại kinh tế đến mức nào. Nhưng nó đã giáng một đòn mạnh vào nỗ lực không phổ biến vũ khí hạt nhân.
Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân năm 1970 (NPT) đảm bảo cho các nước ký kết quyền và sự hỗ trợ cho việc sử dụng công nghệ hạt nhân một cách hòa bình, đổi lại việc chấp nhận sự kiểm soát của IAEA nhằm ngăn chặn việc chế tạo vũ khí.
Israel, Ấn Độ, Pakistan và Triều Tiên đều bác bỏ thỏa thuận này để có thể sở hữu vũ khí hạt nhân, một cách bí mật hoặc công khai.
Mỹ tuyên bố không có thỏa thuận NPT nào dành cho Iran. Lệnh cấm vũ khí hạt nhân dựa trên tôn giáo của nhà lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei, người bị Israel ám sát, giờ đây dường như chỉ là một cái cớ.
Lời đe dọa của ông Trump về việc phá hủy tất cả các nhà máy điện hạt nhân của Iran nếu nước này không nhận thất bại (bao gồm cả nhà máy Bushehr hiện đang hoạt động hết công suất) có thể sẽ không bao giờ thành hiện thực.
Một cuộc đột kích của biệt kích sâu vào lãnh thổ Iran để thu giữ "bụi hạt nhân" (kho dự trữ uranium được làm giàu cao mà Iran không có ý định từ bỏ) cũng vẫn còn là một dấu hỏi.
Nhưng điều không thể phủ nhận là nguy cơ xảy ra sự cố phóng xạ nghiêm trọng hiện nay cao hơn bao giờ hết. Đó là cái giá không thể tránh khỏi của việc chơi trò mạo hiểm hạt nhân.