Học hành xong, tôi phải kiếm chỗ làm tốt, đổi tới thay lui mấy lần mới tạm ổn. Rồi tích cóp, sắm sửa, lo toan. Nàng chỉ việc mặc áo cưới tôi dắt đi thuê, chờ tôi bưng mâm quả, nhẫn cưới qua đón về. Con gái chỉ có một lần, tôi cũng cố hết sức để nàng bằng chị bằng em. Thế nhưng, mỗi khi bạn bè, người thân bình luận về đám cưới ai đó, nàng thường ngậm ngùi than, hồi đó em chỉ có thế này, thế nọ; cô A, cô B sướng thật... Nữ trang, quà cưới không thiếu món gì, còn em ấy hả, chỉ có vầy, có vầy... Buồn thật! Nàng than buồn mà như đang chửi tôi là một thằng vô dụng.
Muốn học hành, công tác gì tôi cũng phải báo cáo với nàng, phải được nàng phê duyệt, nếu không sẽ mang tiếng là thằng đàn ông vô tâm ích kỷ. Còn nàng, nàng lại được dịp ca thán là hy sinh vì chồng con. Đi đêm đi hôm, tụ tập bạn bè chút đỉnh ư? Quên đi nhé. Còn nếu nàng muốn gặp gỡ, giao tiếp mà tôi không vui, chẳng phải tôi quá gia trưởng, cổ hủ sao?
Nhưng, tôi vẫn luôn tâm niệm: không thể thay đổi ai được, chỉ thay đổi chính mình. Tôi cố gắng để nàng hài lòng bằng cách tự hạn chế bản thân. Bạn bè, bia bọt, các môn thể thao, du lịch... trăm thứ ngày nào tôi say mê đều dẹp tuốt. Tiền bạc tôi giao nộp đầy đủ, nghiêm túc. Thậm chí ba mẹ mình, tôi cũng không thể tùy nghi thăm viếng, chăm sóc như trước nữa. Nàng sẽ không vui nếu tôi tỏ ra quan tâm tới ai đó hơn nàng.
Buồn hơn cả là vợ tôi hình như luôn cảm thấy chán nản vì chồng mình thua kém mọi người. Hiện diện thường xuyên trong nàng là câu hỏi khắc nghiệt: tại sao có những phụ nữ khác thua nàng về mọi mặt nhưng lại có chồng hơn mình? Chồng nàng dở tệ, sự nghiệp chẳng bằng ai, cư xử thì nhìn thật... chướng mắt. Riết rồi tôi cũng đâm ra tự ti về mình. Nàng hình như chẳng hiểu, để cuộc sống thoải mái hơn, đừng nhìn quá nhiều vào những thói xấu và những điều không thích ở người khác mà hãy nhìn điểm tốt.