Gần sát nhà, chừng trăm mấy thước, trước nhà cậu ruột của tôi trên đường Trần Hưng Đạo, khóm 5 - phường 1 - thị xã Giá Rai (Bạc Liêu), ngay sát vệ đường xuất hiện chị bán hàng hoa quả, thêm chút rau củ quả.
Tôi đoán chị là người Khmer ở vùng Vĩnh Châu trên Sóc Trăng, vì bà con Khmer trên ấy chuyên canh tác rau và chiếm số đông các sạp hàng “tự nhiên” như thế, bên các vệ đường. Mấy lượt mang sách ngang qua, rồi tôi tặng chị quyển sách vừa nhận từ TPHCM, giấy mới mực in thơm phức!
Bẵng đi vài hôm, buổi rồi đi chợ, nhác thấy chị đang chăm chú đọc cuốn sách ấy, đúng với cách học trò trong lớp tiểu học đang dò đánh vần, vừa nhẩm vừa nhớ chữ.
Tấm hình chụp vội qua điện thoại không có giá trị về nghệ thuật, nhưng chân thực: Bên song rào, bụi đường cạnh đấy cùng tiếng xe ồn ã, cái nóng bên trên, sạp hoa quả trước mặt, người phụ nữ với nón lá cũ kỹ, ngay ngắn ngồi đọc sách.
Tôi vui trong dạ: Bấy lâu tặng sách nhưng chưa được thấy người ta đọc ra sao hay để quên đâu đó giữa bề bộn lo toan cuộc sống, hoặc giả tặng cho người khác nữa... Chị nhận quà một cách hồn nhiên nhưng “phản hồi” bằng cả sự trân quý.
Sáng nay đến tặng tiếp chị quyển sách khác, chị không khách sáo nhận ngay món quà nhỏ của người không quen, gọn lỏn: “Tui đọc gần hết cuốn kia rồi”.
Qua dăm ba câu chuyện ngắn, tôi được biết chị tên Phượng, không phải ở Vĩnh Châu như tôi tưởng mà chung phường, khóm 4! “Tôi bán lâu rồi chú ơi, thấy chú qua lại suốt nhưng không để ý đấy thôi”. Thấy mình vô tâm, nhưng nhìn cách chị cẩn thận cất cuốn sách vừa được tặng vào bọc, lại thấy vui trong lòng.