Mùa Thu, nắng hanh vàng, phố đẹp như tranh. Những câu văn của nhà văn Thanh Tịnh lại vang vọng trong tâm thức của những ai đã, đang trải qua năm tháng tươi đẹp của tuổi học trò: “Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỉ niệm mơn man của buổi tựu trường”. Và tôi – một cô giáo dạy văn - lại càng thấy bồi hồi khi chứng kiến ngày tựu trường ý nghĩa ấy.
Năm học 2024 – 2025 đã chính thức bắt đầu với nhiều nhiệm vụ quan trọng đối với các nhà quản lý giáo dục và mỗi giáo viên. Toàn ngành Giáo dục tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 – 2026,
Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 với chủ đề năm học: “Đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng, đoàn kết kỷ cương”. Năm học 2024 - 2025 cũng là năm kết thúc triển khai Chương trình GDPT 2018 ở cả 3 lớp cuối cấp và đổi mới thi, tuyển sinh vào lớp 10, thi tốt nghiệp THPT theo chương trình mới; tổng kết, đánh giá chặng đường đổi mới GDPT, điều chỉnh chương trình phù hợp hơn để bước vào chặng đổi mới theo chiều sâu chất lượng.
Để chuẩn bị cho một năm học mới, ban giám hiệu, thầy, cô giáo tại các trường học đã chung tay dọn dẹp trường lớp, bàn ghế, sắp xếp sách vở cho học trò, thậm chí đến nhà vận động học sinh đến trường; đôi khi phải chia từng củ khoai, bát nước, manh áo, cuốn vở cho học trò để tiếp tục nuôi chữ.
Tôi thật xúc động và cũng thật sự hạnh phúc khi chứng kiến sự nỗ lực của cả cộng đồng, của các thầy, cô giáo để năm học mới bắt đầu, để nuôi tiếp những ước mơ, viết tiếp cuộc đời mình trên dòng sông tri thức, vẽ thêm nụ cười lên đôi mắt các em thơ.
Đã bao mùa khai trường đi qua, tôi vẫn nghĩ rằng để thực hiện sứ mệnh vinh quang ấy, trong mỗi chúng ta là cả tình yêu thương bao la. Thương những đứa con của tôi, học trò của tôi và bao em khác, thương đồng nghiệp của tôi nhiều nơi phải nỗ lực để chứng kiến và tham dự một ngày khai giảng đúng nghĩa.
Thế nhưng, tôi biết, dù ở bất cứ nơi nào trên đất nước Việt Nam chúng ta, trong tâm khảm của tất cả những người lái đò vẫn luôn tự nhủ phải tiếp nối truyền thống vẻ vang người dạy học, tiếp bước thầy cô đi trước để truyền lửa, tận tâm dìu dắt những thế hệ học trò mai sau, chắp cánh cho những ước mơ của các em bay thật cao, thật xa.
Khi viết những dòng chữ này, lòng tôi vẫn không khỏi bồi hồi, trăn trở. Bởi tôi biết hẳn là nhiều em học sinh đang rất hồi hộp trong bộ đồng phục mới trang trọng và đứng đắn, những cặp sách mới, những cuốn vở mới; nhiều thầy, cô giáo đang gác lại nỗi lo thường nhật để chuẩn bị tâm thế thật tốt, thật vững vàng để thực hiện sứ mệnh của một người giáo viên trong thời kỳ mới.
Cũng có thể nhiều em ở vùng rẻo cao, núi xa đang vượt qua nhiều khó khăn, thiếu thốn để được đến trường. Nhưng biết đâu vẫn còn đó những cậu học trò còn tinh nghịch, chưa chú tâm vào việc học, hoặc vì chạy theo thị hiếu tầm thường của cuộc sống xô bồ mà học hành sa sút…
Vẫn còn đó những trăn trở, bộn bề, âu lo về áo cơm. Nhưng những chiếc áo trắng tinh khôi lại ùa trên muôn nẻo đường đời. Năm học mới đã bắt đầu, chúng ta lại tiếp tục đón nhận trên vai công việc mới với nhiều thử thách và khó khăn cũng như nhiều điều tốt đẹp đang đợi ở phía trước. Hãy cứ cần mẫn vun trồng thì những mầm non bé nhỏ sẽ nở hoa.
Và tôi vẫn mong sao trong cuộc sống hiện đại, cuộc sống số... những bậc cha mẹ và toàn xã hội có thể hiểu và chia sẻ những nhọc nhằn cùng thầy, cô giáo, đồng hành, thấu hiểu người dạy chữ, trồng người. Tôi cũng mong những kí ức về người giáo viên sẽ đọng lại tốt đẹp trong tâm trí của mỗi người.
Với tôi, một cô giáo dạy văn, khi nhìn những ánh mắt thơ ngây, to tròn trong veo, những tiếng cười giòn tan thì lúc đó trong tôi lại dấy lên bao cảm xúc vơi đầy, bao niềm hy vọng… Ánh mắt của các em đã thắp lên trong tâm hồn tôi niềm tin về nghề dạy học mà mình đã chọn. Đó là niềm hạnh phúc khi được làm người mẹ thứ hai của các con, khi chứng kiến thêm những khoảnh khắc đánh dấu một bước đi mới của các con.
Tôi ấp ủ trong những bài giảng làm sao để truyền cảm xúc cho học sinh như thầy cô chúng tôi đã làm. Tôi kỳ vọng ở bản thân trong việc giúp các em nhận ra được giá trị của bài học. Quan trọng hơn, tôi mong học sinh thấy được bản thân qua văn chương; không ngừng hoài nghi, không ngừng hiếu kì và luôn cố gắng khẳng định giá trị của bản thân. Tôi sẽ cùng các em đi tìm những câu trả lời qua công việc mình lựa chọn, trải nghiệm nơi mình đặt chân tới.
Nghề giáo, với tôi còn là lẽ sống, là nhân cách làm người và bồi đắp, nuôi dưỡng cho học trò những nét đẹp cao quý ấy. Bởi giữa dòng đời bươn chải bộn bề, có lúc người ta vin vào những chuyện áo cơm, lợi danh mà bán mua cả tình cảm, trí tuệ lại có rất nhiều thầy cô tâm huyết, tận tâm thương yêu, thấu hiểu, giúp các em tiếp nối hành trình đến với con chữ.
Còn gì cao quý hơn việc giáo dục một con người trở thành người tử tế, chuẩn mực về đạo đức và kiến thức để bước đến với đời. Thầy cô vẫn mãi là những người lái đò rẽ nước sớm chiều để chiếc đò sớm cập bến an toàn, bình yên và thú vị nhất. Đó còn là một quá trình dạy dỗ, hành trình yêu thương.
Trong bộn bề của những lo toan đời thường tôi vẫn luôn giữ phong cách sống giản dị, thuần khiết, để vẹn nguyên niềm yêu thương với học sinh. Tương lai của dân tộc một phần do chính chúng ta tạo nên – những người đi ươm mầm xanh cho đất nước.
Tiếng trống trường đã điểm - một thời khắc mới lại đến với bao thầy, cô giáo và các thế hệ học trò.
Tôi thường nghe mọi người bảo rằng: Trên đời có hai thứ hạnh phúc. Một là thứ hạnh phúc khi đã trải qua rồi mới biết là hạnh phúc, còn một thứ hạnh phúc là được cảm nhận ngay khi mình đang sở hữu nó. Thứ hạnh phúc mà tôi đang có tại đây quả đáng trân trọng và ý nghĩa trong hành trình cuộc đời.