Bản tình ca còn mãi
Không chỉ thu hút khán giả bởi cốt truyện hấp dẫn, “Casablanca” còn trở thành một tượng đài sừng sững của điện ảnh thế giới nhờ vào diễn xuất xuất chúng của Humphrey Bogart và Ingrid Bergman.
Trong vai một người đàn ông có vẻ ngoài sắt đá nhưng tâm hồn nhạy cảm, Humphrey Bogart lần đầu tiên thử sức với thể loại phim tình cảm (trước đó anh chuyên đóng phim tội phạm). Với gương mặt cương nghị và từng trải, ánh mắt sâu thẳm, nhìn thấu tâm can người đối diện, Bogart tạo nên hình tượng một đàn ông mạnh mẽ, tuýp người phái mạnh muốn kết bạn và phái yếu muốn tìm sự che chở.
Còn Ingrid Bergman, trong vai người phụ nữ xinh đẹp, được cùng lúc hai người đàn ông yêu say đắm, cô đã đưa đến cho khán giả một vai diễn cảm động, nội tâm giằng xé giữa tình yêu và nỗi đau.
Các khung hình của Bergman thường được quay từ bên trái để phô diễn những nét hoàn hảo nhất trên gương mặt cô, đặc biệt là đôi mắt sáng lấp lánh. Cặp đôi Bogart - Bergman đã tạo nên một câu chuyện tình yêu vĩnh cửu, đầy tiếc nuối, đau đớn trong nhiều thập kỷ. Đây cũng là lần hợp tác duy nhất giữa hai diễn viên trên màn bạc.
Humphrey Bogart thể hiện rõ thái độ “không ưa” Ingrid Bergman và liên tục phớt lờ cô trên trường quay “Casablanca”. Ảnh: ITN. |
Trong tác phẩm kinh điển “Casablanca”, cuộc đối thoại ngượng ngùng giữa Bergman và Bogart, vẻ mặt của Bergman đã trở thành biểu tượng và tất nhiên, khoảnh khắc “khóa môi” của hai người đã trở thành một trong những nụ hôn nổi tiếng nhất thế kỷ 20.
Nhờ sự xuất sắc của Bogart và Bergman, cộng hưởng phản ứng hóa học khiến khán giả tin rằng tình yêu giữa Rick và Ilsa là có thật. Đây không phải là nụ hôn duy nhất trong phim, nhưng là nụ hôn thỏa mãn nhất mà Rick và Ilsa đã có với nhau. Đó cũng là cảnh Bergman thốt lên câu thoại nổi tiếng: “Hãy hôn em đi. Hôn em như thể đây là lần cuối cùng”. Điều đó thật lãng mạn.
Tình yêu chứa đựng những cảm xúc khác nhau và do đó, nó có thể được thể hiện, như đã thấy ở “Casablanca”, theo những cách khác nhau. Tình yêu giữa Ilsa và Rick được định nghĩa là một mối quan hệ nồng nàn. Tuy nhiên, những gì họ thực sự có lại là sự bồng bột, đúng nghĩa một cuộc tình, hơn là một mối quan hệ sẽ tồn tại mãi mãi. Có thể nhận thấy điều đó qua lời bài hát “As Time Goes By”, bài hát chủ đề cho tình yêu của họ.
Lời bài hát, về cơ bản có nghĩa là tình yêu của họ sẽ không kéo dài. Rằng họ có thể hôn nhau và thở dài khi thời gian trôi qua, một ngày nào đó nó sẽ trở thành kỉ niệm. Chắc chắn có niềm đam mê trong mối quan hệ của Rick và Ilsa nhưng nó thiếu hai yếu tố khác cũng rất quan trọng trong tình yêu: Sự thân mật và cam kết. Điều đó được thể hiện khi Rick hồi tưởng về Paris…
Trong cảnh cuối cùng, Rick và Ilsa chấp nhận rằng khoảnh khắc của họ đã qua đi, họ sẽ phải ly thân suốt đời nhưng “sẽ luôn có Paris”. Sau đó, Ilsa tiếp tục mối quan hệ với Laszlo. Đó là thông điệp chính của “Casablanca”: Bạn cần chấp nhận tình yêu nồng cháy không kéo dài để đón nhận thứ tình yêu thân mật và có sự cam kết.
Những cảnh lãng mạn mang tính biểu tượng không giống với thực tế mối quan hệ giữa hai ngôi sao. Ảnh: ITN. |
Câu chuyện thú vị trên phim trường
Câu chuyện tình yêu của Rick và Ilsa trên phim nồng nàn, lãng mạn là thế nhưng trên phim trường, Humphrey Bogart lại chẳng ưa gì Ingrid Bergman. Bogart còn thường xuyên bỏ rơi Bergman trên phim trường, thậm chí vờ như không có sự hiện diện của cô cho đến khi máy quay bắt đầu quay và họ phải diễn một số cảnh lãng mạn mang tính biểu tượng.
Nhà sử học điện ảnh Noah Isenberg đã tiết lộ một số câu chuyện thực tế “không dễ chấp nhận” phía sau một tác phẩm điện ảnh kinh điển trong cuốn sách tựa đề We’ll Always Have Casablanca của ông - được phát hành trùng với lễ kỷ niệm 75 năm bộ phim ra mắt.
Vào thời điểm đó, Bogart thường đóng những vai xã hội đen và những kẻ lừa đảo, trong khi Bergman mới chỉ đóng một số ít phim và chưa phải là một cái tên nổi tiếng.
Bất chấp những điều ngọt ngào giống như một thứ phép thuật trên màn ảnh, thì dường như mối quan hệ giữa Bogart và Bergman không khác gì cơn ác mộng bởi những hành vi khiếm nhã của Bogart.
Isenberg chia sẻ: ‘Anh ấy đã trải qua một giai đoạn tồi tệ với vợ - nữ diễn viên Mayo Methot - và có rất nhiều cơn thịnh nộ do rượu gây ra’. Những lời đề nghị của Bergman về việc họ có thể cố gắng gắn bó với nhau bằng các buổi hẹn ăn tối đều bị Bogart từ chối hoặc đơn giản là bỏ qua.
Isenberg chia sẻ thêm, hầu hết những lần nghỉ giải lao giữa các cảnh quay, Bogart thường ngồi một mình. Dẫu vậy, nam diễn viên sau đó cũng phải thừa nhận “Casablanca” đã ‘đưa cả hai lên hàng siêu sao quốc tế’. Và khoảnh khắc hôn Ingrid đã biến anh trở thành một nam chính lãng mạn.