Đói nghèo là căn nguyên
Gia tộc Goler sống trong hoàn cảnh vô cùng thiếu thốn, ở một vùng núi xa xôi hẻo lánh. Họ xa cách với các tiện nghi hiện đại và tất nhiên không được hưởng thụ bất kỳ thú vui lành mạnh nào khác của một xã hội hiện đại, ngay cả trong những năm 1980.
Họ cũng sống trong tình trạng thiếu thốn về y tế và hoàn toàn không có kiến thức chăm sóc sức khỏe. Những thành viên tàn tật không được chạy chữa, thậm chí không được người thân quan tâm đến. Trẻ em thì chen nhau trên một tấm nệm giữa sàn để ngủ, mùa hè cũng như mùa đông. Mà mùa đông ở Canada, ai cũng biết rằng nhiệt độ thấp đến thế nào. Ngoài một số trẻ được đến trường, còn lại hầu như không được phép giao tiếp với xã hội.
Sau khi sự việc được công khai trước dư luận, một quan chức địa phương nói rằng, nghèo đói không chỉ là yếu tố góp phần, mà còn là nguyên nhân chính và gốc rễ của những tội ác về lạm dụng trẻ em và loạn luân đã xảy ra. Trong nhiều thế hệ, gia tộc Goler sinh sống trong cảnh biệt lập và đói nghèo. Nói cách khác, đó là một lối sống hoang dã thời nguyên thủy.
Không phải mất nhiều thời gian, sau khi các thông tin về gia tộc Goler được công bố rộng rãi, gia tộc này được mệnh danh là “vòng xoay tình dục nơi núi đồi”. Biệt danh đó phản ánh trung thực những gì đã diễn ra: Người cha của gia đình sẽ cho phép mọi người quan hệ tình dục với bất kỳ đứa con nào của mình, chỉ để đổi lấy một số vật phẩm, chẳng hạn như thuốc lá hoặc rượu. Có điều, người điều hành thực sự gia tộc này lại là một phụ nữ, có tên là Stella Goler - người phụ nữ duy nhất bị bắt khi vụ việc vỡ lở. Gia tộc Goler được thành lập giống như một giáo phái, nhưng không giống như các thủ lĩnh giáo phái thực sự. Stella là người đứng đầu, đồng thời là người mẹ của những đứa con mà mình thống trị. Những điều tàn ác mà bà ta làm, lại chính là nhắm vào những đứa con của mình.
Các thành viên trong gia tộc Goler tự do hôn phối với nhau mà không cho rằng điều đó có gì quan trọng. Những hôn phối đó cũng không bền chặt, nay họ gắn bó với người này, mai lại người khác, con cái không biết của ai… Vòng xoáy ghê tởm này diễn ra trong 120 năm mà xã hội bên ngoài không hề hay biết. Thậm chí khi những đứa trẻ được giải cứu và đưa đến các cơ sở chăm sóc, chúng cũng không hiểu vì sao lại bị tách khỏi cộng đồng của mình.
Một số lớn và hiểu biết hơn thì nhận ra vấn đề và hợp tác với các chuyên gia tâm lý, để rồi tư vấn ngược lại cho các anh chị em của mình. Trong số ấy có Donna Goler. Cố gắng quên đi những bi kịch đã trải qua suốt thời thơ ấu trong gia tộc, cô trở thành nhà đấu tranh cho quyền trẻ em và phụ nữ, phản đối mạnh mẽ nạn ấu dâm. Cô cũng tích cực vận động sự quan tâm của cộng đồng, để hỗ trợ cũng như bảo vệ các anh chị em trong gia tộc mình, để họ có thể hòa nhập vào xã hội văn minh.