Những người này được gọi là “siêu nhân” với một sức chịu đựng phi thường trong môi trường khắc nghiệt của cái lạnh và độ cao.
Khi leo lên bức tường băng Lhotse của đỉnh Everest, Sameer Nicholas Patham khó thở dù được bổ sung oxy. Ở đây, nơi nhiệt độ giảm xuống -30°C và lượng oxy thấp hơn 70% lượng oxy chúng ta thở ở mực nước biển, mỗi bước đi đều là cực hình. Tuy nhiên, những người bạn Sherpa của anh vẫn rất ổn, thậm chí họ còn mang theo 16kg.
Nếu những người Sherpa đó đến thăm thành phố Varanasi bên bờ sông Hằng của Ấn Độ và ngã bệnh, các bác sĩ sẽ phát hiện ra họ bị huyết áp cao và lượng huyết sắc tố thấp so với những người bình thường ở đồng bằng.
Một nghiên cứu sâu gần đây từ một nhóm các nhà khoa học Ấn Độ đã điều tra làm thế nào người Himalaya sống sót trong môi trường sống đầy thách thức của họ trong nhiều thế kỷ.
Đột biến gen
Người Sherpa nổi tiếng thế giới về lối sống ở vùng cao và leo núi. Theo điều tra dân số năm 2011, có khoảng 16.012 người Sherpa ở Ấn Độ. Mặc dù có những nhóm dân tộc vùng cao khác ở dãy Himalaya, nhưng người Sherpa thống trị nghề khuân vác đến mức những người khuân vác thường được gọi là Sherpa.
Với ngoại hình cường tráng và cuộc sống khắc nghiệt, họ đã dạy thế giới một vài điều về khả năng sinh tồn vượt trội trong khí hậu khắc nghiệt với lượng oxy thấp và địa hình khó khăn.
Giáo sư Gyaneshwar Chaubey, từ Đại học Banaras Hindu (BHU) là người nổi tiếng với công trình nghiên cứu về nhân chủng học, di truyền y học và pháp y. Ông đã phân tích các thông số nhân trắc học và sinh hóa của 178 cá thể từ các bộ lạc dân tộc sống ở độ cao từ 1.467 mét đến 2.258 mét trên mực nước biển.
Ông Chaubey cho rằng qua thời gian sống ở nơi khắc nghiệt, người Sherpa đã có được những cách phi thường để thích nghi dưới dạng đột biến trong bộ gen của họ.
Người dân ở vùng cao có lượng huyết sắc tố thấp hơn đáng kể và huyết áp cao hơn để đối phó với khí hậu khắc nghiệt. Ông Chaubey cho biết, lượng huyết sắc tố tương đối thấp tạo điều kiện cho quá trình lưu thông máu hiệu quả, giúp việc sử dụng ít oxy hiệu quả hơn.
Huyết sắc tố mang oxy từ phổi đến phần còn lại của cơ thể. Ở độ cao lớn, với huyết áp cao, huyết sắc tố thấp sẽ cân bằng nồng độ oxy tại bất kỳ thời điểm nào và tại bất kỳ mức độ nào.
Theo Giáo sư Chaubey, đột biến gen giữ cho mức huyết sắc tố của người Sherpa ở mức thấp và hoạt động như một chất làm loãng máu tự nhiên. Trong khi huyết áp cao đảm bảo rằng máu đến từng tế bào một cách hiệu quả.
“Sự thích nghi do đột biến gen đã cho phép họ tận dụng lượng oxy trong khí quyển thấp hơn và khí hậu lạnh hơn. Tuy nhiên, những gen này điều chỉnh như thế nào vẫn cần được khám phá”, ông Chaubey cho hay.
Người Sherpa vác hành lý trên đường mòn Everest, Nepal. Ảnh: Getty Images |
Kết nối với người Yeti
Theo ông Chaubey, điều đáng ngạc nhiên hơn là gen chiếm ưu thế nhất (EPAS1) của người Sherpa vốn thích nghi ở độ cao lớn này chịu ảnh hưởng từ người Denisovian cổ xưa. Nhiều nhà khoa học cho rằng, những người Denisovian là người Yeti bí ẩn tồn tại chủ yếu trong văn hóa dân gian và truyện cổ tích.
Người Denisovian là một nhóm người sống từ 370 nghìn năm trước và được gọi như vậy vì hóa thạch được tìm thấy trong hang Denisova ở vùng núi Altai của Siberia. Họ sống trong Kỷ nguyên Pleistocen, di chuyển khắp Âu - Á, Nam Á và Melanesia trước khi biến mất cách đây 30 nghìn năm.
Ông Chaubey cho biết, gen EPAS1 được truyền từ bộ gen của người Denisovian sang người hiện đại thích nghi với lượng oxy thấp, cho phép người Tây Tạng hiện đại và người Sherpa sống ở độ cao thấy thoải mái hơn những người khác.
Trong nghiên cứu, các nhà khoa học đã đo 10 thông số - trọng lượng cơ thể, chiều cao, BMI, huyết áp, nhịp tim, SpO2, huyết sắc tố, hematocrit và lượng đường trong máu.
Trung bình, người Sherpa và người Tây Tạng có hàm lượng huyết sắc tố trung bình cao hơn 12g/dl một chút (so với 14,9g/dl là giá trị kiểm soát), trong khi huyết áp trung bình của họ là 142/94 (so với 120/80 là giá trị kiểm soát).
Theo giải thích của tác giả nghiên cứu, Tiến sĩ Rakesh Tamang, mức huyết sắc tố trong máu tương đối thấp tạo điều kiện cho máu lưu thông hiệu quả trong những người ở độ cao lớn, giúp họ sử dụng ít oxy hơn một cách hiệu quả hơn.
Một người Sherpa trên dãy Himalaya. Ảnh: Vikram Sharma |
Ý kiến những người leo núi chuyên nghiệp
Vận động viên leo núi Ấn Độ Jaahnvi Sriperanbuduru là người giữ kỷ lục leo lên những đỉnh núi cao nhất trên 4 lục địa khi mới 16 tuổi. Cô mô tả những người ở độ cao này như siêu anh hùng và cho biết cô đã tận mắt chứng kiến đàn ông, phụ nữ, trẻ em và thậm chí cả người già sống trong điều kiện khắc nghiệt.
Sriperanbuduru và cha cô, một bác sĩ, đã cùng nhau tham gia các chuyến thám hiểm leo núi. Họ thường thảo luận về cấu trúc cơ thể của những người sống ở dãy Himalaya.
Huấn luyện viên leo núi Ấn Độ, người đoạt giải Cuộc phiêu lưu quốc gia Shekar Babu Bachinepally cho biết, ông luôn tin người dân Himalaya có gen trong DNA để tồn tại trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt và độ cao.
“Đối với những người leo núi như tôi, chúng tôi phải leo lên độ cao dần dần để cơ thể có thời gian thích nghi với lượng oxy giảm”, ông nói và đưa ra so sánh giữa những người leo núi và người Sherpa.
Shekar cho biết, cùng với việc thích nghi với khí hậu, những người leo núi cần uống nhiều nước để ngăn ngừa tình trạng mất nước và say độ cao, nhưng người dân Himalaya có thể không cần.
Sameer Nicholas, chủ Công ty Adventure Pulse ở Ấn Độ chuyên về các điểm đến vùng núi kỳ lạ trên toàn cầu cho biết: “Mạo hiểm đến những vùng xa xôi của Ladakh, đặc biệt là quận Zanskar, tôi không thể không quan sát đôi má rám nắng màu hồng của những đứa trẻ mới biết đi, hay những đứa trẻ chạy trên những con đường làng…”.