Những phụ nữ da màu huyền thoại

 

Những phụ nữ da màu huyền thoại

Septima Poinsette Clark

Septima Poinsette Clark sinh ra ở Charleston, Nam Carolina, (Mỹ) vào năm 1898. Bà đã trở thành một nhà hoạt động dân quyền nổi tiếng, tập trung vào việc dạy chữ và giáo dục trẻ em. Clark đã phát triển các hội thảo về xóa mù chữ và quyền công dân, đóng một vai trò quan trọng trong nỗ lực giành quyền bầu cử và quyền công dân cho người Mỹ gốc Phi trong Phong trào Dân quyền.

Mặc dù là một nhân vật nổi bật, người đóng vai trò nòng cốt trong phong trào, nhưng công việc của bà có phần không được đánh giá cao như nhiều nhà lãnh đạo nổi bật khác. Đây là kết quả của sự bất bình đẳng giới không chỉ xảy ra trên toàn xã hội Mỹ vào thời điểm đó mà còn trong chính Phong trào Dân quyền.

Tác động của bà đối với phong trào tập trung vào việc thành lập các trường công dân và dạy học cho người lớn ở vùng sâu, vùng xa miền Nam nước Mỹ. Việc truyền bá kiến thức khắp miền Nam nước Mỹ đã giúp thúc đẩy phong trào và tác động đến hàng ngàn người.

Esther Jones

Esther Jones, hay còn được gọi là “em bé Esther”, là một nữ ca sĩ, thường xuyên biểu diễn trong Câu lạc bộ Cotton tại Harlem (nằm ở phía Bắc Manhattan của New York). Ở đỉnh cao sự nghiệp, tên tuổi của cô vang rộng khắp nước Mỹ. Cô thường hát với phong cách nói chuyện trẻ con rất đặc biệt, chẳng hạn như bài hát của Helen Kane “Tôi muốn được bạn yêu thương” đã được cô thu âm với nhiều cách sử dụng các từ đệm boo boo-boo-boo và bo bo-boop-a-doop rất dễ thương. Nhiều người đã quen thuộc với một nhân vật hoạt hình từ những năm 1930 được gọi là Betty Boop. Mặc dù nhân vật được vẽ giống như một người phụ nữ da trắng, nhưng Betty Boop được lấy cảm hứng từ Esther Jones.

Câu chuyện Jones Jones khá phổ biến trong lịch sử người Mỹ gốc Phi, vì phong cách hát của cô đã bị chiếm đoạt mà không có sự đồng ý của cô. Kane đã kiện Fleischer Studios ra tòa và tuyên bố rằng nhân vật Betty Boop đã được xây dựng nhờ việc lấy cắp chất liệu các tác phẩm của cô. Tuy nhiên, phiên tòa xác định rằng Baby Esther chỉ chịu trách nhiệm cho phong cách hát của “em bé Esther” mà thôi, mặc dù phong cách hát này đã được chứng minh là nguồn cảm hứng ban đầu cho Boop.

Jones không bao giờ nhận được tiền hoặc danh tiếng mà cô xứng đáng được hưởng khi còn sống (cô mất năm 1934). Sau này, cô được biết đến với biệt danh “bà ngoại da màu” của Betty Boop.

(Còn tiếp)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ