Từhôm qua, khi học trò bắt đầu bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, cô Hiền cũng nhưnhiều giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp –giáo dục thường xuyên Nguyễn Văn Tố (Hà Nội) thu xếp việc nhà, dậy từ rất sớm đểcó mặt tại trường thi khoảng 6 giờ sáng.
"Lớp tôi chủ nhiệm có 29 con thi tại điểm thi Trường THPT Trần Phú, 13 con thi tại điểmthi Trường THPT Việt Đức. Tôi cứ đi đi, về về giữa 2 điểm thi ấy", cô Hiền vừa kểvừa điểm danh học sinh, vừa dõi mắt nhìn theo học trò của mình đi vào trong trườngthi.
Họctrò của cô Hiền nhiều em bố mẹ ở xa, có em bố mẹ bận đi làm nên không có thời gianchăm lo, quan tâm nhiều, kể cả trong những ngày thi quan trọng này. Tuổi trẻ hiếuđộng, mau nhớ, cũng mau quên, nên trước khi đến trường thi, các em hay quên vậtdụng, thậm chí vì mệt mà ngủ quên giờ. Vì vậy, nhiều năm nay, để các con có kỳ thi hiệu quả, cô Hiền và các thầy cô Trungtâm Nguyễn Văn Tố đã cùng các con đến trường thi để nhắc nhở, hỗ trợ, độngviên học trò.
"Các bạn hay nhầm về thời gian lắm, dù thầy côđã nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Ví dụ, 7h30 phát đề thì các con nghĩ rằng 7h30 mớiphải đến, thế là bị muộn. Vậy nên cứ gần 7 giờ thấy con nào vắng mặt là em phảigọi điện cho phụ huynh hoặc gọi trực tiếp các con để nhắc nhở để đến kịp giờthi. May là năm nay không con nào quên giấy tờ, nhưng ngủ quên thì cũng có vàiem rồi", cô Hiền chia sẻ.
Nhữngnăm trước, không chỉ giáo viên mà cả Ban giám đốc Trung tâm Nguyễn Văn Tố cũngcùng đồng hành với học trò ở mỗi điểm thi. Nhưng vì năm nay, lãnh đạo Trung tâmtham gia công tác tổ chức thi nên không thể có mặt. Hình ảnh những học trò caolớn đứng quanh cô giáo, vui cười, tíu tít trước giờ vào trường thi, khiến ainhìn cũng có cảm giác thật ấm áp.
Gần7 giờ sáng, khi học trò đã vào trường thi, cô Hoàng Minh Hiền cùng đồng nghiệplà cô Kim Anh vẫn đứng dõi theo trò ở cổng phụ điểm thi Trường THPT Trần Phú. "Nămnay các con được mang điện thoại vào trường, rồi sau đó nộp lại trước khi vàiphòng thi, nên em cố đứng chờ, biết đâu các con cần gì sẽ gọi", cô Hiền nói.
Ngaylúc đó, một học sinh chạy ào đến, hớt hải: "Con quên atlat rồi cô ơi?". "Có1 quyển atlat dự phòng, em đã cho 1 trò khác mượn rồi" – cô Hiền lo lắng.
"Khôngsao, chị em mình lên xe chạy ù ra bách hóa mua, nhanh vẫn kịp", cô Kim Anh miệngnói, thoắt ngồi lên xe máy. Trước khi chiếc xe lao đi, cô còn với lại học trò: "Đứngđợi cô, một chút thôi!".
Nhìnánh mắt cậu học trò nhìn theo 2 cô, rồi bóng 2 cô giáo nhỏ bé nhanh chóng khuấtsau khúc ngoặt, thấy câu nói "cô giáo như mẹ hiền" chưa bao giờ chân thực và gầngũi đến như vậy!