Ngủ thuê chuyên nghiệp
Trên thực tế, ngủ cũng là một công việc có thể kiếm được khá nhiều tiền.
Trong lĩnh vực khoa học, các nhà nghiên cứu thường thuê những tình nguyện viên ngủ nhằm phục vụ cho mục đích điều trị chứng rối loạn giấc ngủ.
Tuy nhiên, nghề ngủ thuê này đặc biệt được lưu tâm trong lĩnh vực dịch vụ khách sạn khi mà các cơ sở này luôn muốn mang đến cho khách hàng trải nghiệm nghỉ dưỡng tốt nhất. Họ thường không ngại chi tiền để thuê một đội ngũ ngủ thuê tại các phòng khách sạn, sau đó ghi lại cảm nhận, góp ý với ban giám đốc và điều hành khách sạn về những thiếu sót hoặc chưa hài lòng về căn phòng đó. Chưa dừng lại ở đó, nhân viên ngủ thuê sau đó sẽ lên blog hay các trang mạng xã hội của khách sạn và nêu cảm tưởng cũng như những kinh nghiệm ngủ tại khách sạn đó.
Nghe qua có vẻ đơn giản nhưng công việc ngủ chuyên nghiệp này cũng tiêu tốn khá nhiều thời gian và tinh lực của một người. Những nhân viên ngủ thuê cũng phải cẩn thận, tỉ mỉ và có khả năng quan sát tốt.
Ngoài ra, năm 2017, một công ty sản xuất thực phẩm chức năng ăn kiêng ở Thượng Hải, Trung Quốc từng đăng tin tìm người “có khả năng ngủ chuyên nghiệp” với mức đãi ngộ cực tốt: 100.000 nhân dân tệ (khoảng 320 triệu VNĐ)/năm. Công việc của nhân viên này là dùng sản phẩm, đi ngủ theo những khung giờ khác nhau để mô phỏng các nhiệm vụ riêng biệt, rồi viết báo cáo về trải nghiệm sau khi dùng thuốc. Khó khăn nhất của công việc này là nhân viên sẽ phải ngủ bất cứ lúc nào. Thậm chí tại Mỹ từng có công ty trả 300.000 USD (gần 7 tỷ VNĐ) cho một vị trí tương tự.
Ở biệt thự, trông đảo san hô
Ben Southall đã may mắn trúng tuyển công việc như mơ từ Cục du lịch bang Queensland, Úc với mức lương 150.000 đô la Úc (tương đương 2,6 tỷ VNĐ)/6 tháng và hàng loạt ưu đãi. Đó là trở thành “Người trông coi đảo quanh rạn san hô Great Barrier.
Trong suốt nửa năm làm việc, Ben sống trên đảo Hamilton. Hằng ngày, anh khám phá các hòn đảo ở rặng san hô Great Barrier, sau đó cập nhật thông tin trên blog dùng để đăng tải các clip, nhật ký và trải nghiệm thám hiểm của anh. Mỗi tháng, anh chỉ phải làm việc 12 ngày. Mọi chi phí vé máy bay khứ hồi, đi lại, bảo hiểm đều được Cục du lịch Queensland chi trả.
Cục du lịch còn cấp cho Ben một biệt thự 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, một phòng có tầm nhìn hướng thẳng ra biển, một nhà bếp hiện đại, hệ thống giải trí, bể bơi riêng, phòng tắm nắng, khu thủy trị liệu lộ thiên, bếp nướng ngoài trời. Anh còn có thể đưa bạn gái hoặc người nhà cùng lên đảo, tuy nhiên anh sẽ phải tự lo chi phí.
Chính Ben cũng thừa nhận: “Công việc của tôi chẳng khác nào đi nghỉ dưỡng bên bờ biển”.
Công việc “đi làm như đi chơi” trên không yêu cầu ứng viên có học lực xuất sắc nhưng bắt buộc phải có tinh thần mạo hiểm, yêu thiên nhiên, có khả năng giao tiếp tốt, có kỹ năng nghe-viết tiếng Anh, có khả năng viết tốt, bơi giỏi, biết lặn và ít nhất phải có một năm kinh nghiệm liên quan.
Xem TV chuyên nghiệp
Thật khó có thể tưởng tượng xem TV cũng có thể trở thành một công việc kiếm tiền. Nhưng tất nhiên, những người xem TV không chỉ xem cho vui.
Theo một bài báo trên Investopia.com, những chuyên gia xem TV có nhiệm vụ lướt qua các chương trình và các đoạn clips tin tức khác nhau để tìm ra các nội dung phù hợp có thể được phát sóng trong các chương trình truyền hình hoặc tin tức.
Bài báo cho biết, cách đây hơn 10 năm, người dẫn chương trình nổi tiếng Jimmy Kimmel từng đồng ý trả 500 - 600USD/tuần để tìm kiếm một người xem TV chuyên nghiệp.
Ngồi ăn cho mọi người xem
Không sở hữu ngoại hình như những ngôi sao thần tượng nhưng BJ Patoo (tên thật là Kim Sung-jin), 16 tuổi, vẫn có hàng nghìn người hâm mộ và kiếm khoảng 1.500 đô (khoảng 34 triệu VNĐ) mỗi tối nhờ nghề độc lạ: Mukbang - vừa ăn vừa ghi hình.
Công việc của Patoo là ăn càng nhiều càng tốt với biểu cảm ngon miệng và không quên giao lưu với khán giả thông qua webcast (truyền hình trực tiếp trên internet).
Mukbang xuất hiện từ khoảng năm 2010 và bắt đầu nở rộ tại Hàn Quốc từ 2014 đến nay. Nguyên nhân được cho là do ngày càng nhiều người Hàn Quốc sống độc thân nên những người này tìm đến mukbang như một cách giúp họ vượt qua sự cô đơn khi phải ăn tối một mình.
Trên thực tế, nghề ăn này cũng từng nở rộ tại Mỹ và một trong những người ăn chuyên nghiệp nổi tiếng nhất là Donna Simpson, đến từ Ohio, Mỹ. Cô được mệnh danh là nữ hoàng trong giới béo phì. Mọi người đều phải trả tiền để xem cô ăn trên trang web của của cô.
Đi nhờ xe chuyên nghiệp
Thông thường, lái xe sẽ giúp đỡ người đi đường bằng cách cho họ đi nhờ xe. Tuy nhiên tại thủ đô Jakarta của Indonesia lại xuất hiện một tình huống ngược đời, trong đó, những người đi nhờ xe chuyên nghiệp được trả tiền để ngồi xe hơi cùng với lái xe và giúp họ tới điểm cần đến nhanh hơn.
Là đô thị lớn thứ 6 thế giới với hơn 30 triệu người và khoảng 20 triệu xe hơi, cơ sở hạ tầng lại chưa đủ khả năng đáp ứng lượng xe trên khiến tình trạng giao thông nơi đây trở nên hết sức tồi tệ. Để giảm thiểu tình trạng tắc đường, chính quyền Jakarta đã hình thành các khu vực “3 trong 1”. Theo đó, xe ô tô chỉ có thể qua đây nếu chở ít nhất 3 người. Từ đó, nghề đi nhờ chuyên nghiệp ra đời.
Mỗi sáng, những người Indonesia nghèo đến từ ngoại ô Jakarta xếp hàng gần điểm vào khu vực “3 trong 1” và cho chủ xe thuê "đi nhờ xe" với với các vai như nhân viên, con trai hay bạn bè của lái xe (do việc này là bất hợp pháp tại Jakarta). Nếu bị cảnh sát dừng xe mà không chứng minh được hai bên là người quen, tài xế có thể bị phạt hơn 100 USD, còn người đi nhờ có thể bị phạt 12 tháng tù. Dù chính quyền áp dụng chế tài mạnh nhưng thực tế nghề này vẫn là cần câu cơm của không ít người nghèo ở ngoại ô Jakarta.
Chỉ sau vài giờ, người đi nhờ có thể kiếm 7,5 USD. Tuy nhiên, đi nhờ xe cũng ẩn chứa những nguy cơ riêng. Phụ nữ đi nhờ có thể bị xâm hại hay tài xế cho đi nhờ có thể bị cướp.