Mỗi lần có một phạm nhân mới chuyển đến, tôi lại buồn và thương cho họ. Tôi chỉ muốn nói với những ai đã lỡ lầm thì hãy dừng lại. Nếu ai biết suy nghĩ, hãy nhìn thế lực đình đám như anh Năm, Dung Hà, Khánh “trắng”... đã từng âm mưu, thủ đoạn, như thế nào rồi cái cuối cùng nhận được sự trừng trị đích đáng."...
Ngay giờ phút Năm Cam gục xuống nơi trường bắn thì Hải tự nhủ Hải “bánh” cũng đã chết theo. Đúng là chỉ khi sự sống được đếm bằng giờ thì khát vọng được sống của tử tù mới trỗi dậy mãnh liệt.
Thời khắc ra pháp trường và chứng kiến sự trả giá cho cái ác của Năm Cam cùng đồng bọn càng khiến Hải trân trọng sự quý báu mạng sống của mình. Bất cứ kẻ gây tội ác nào đều phải trả giá và cái chết ấy là sự răn đe cho xã hội ít tội phạm hơn.
Đêm đến, không biết phải vì hối hận những tội lỗi mình gây nên hay vì ám ảnh cảnh diễn ra trong phiên tử hình Năm Cam mà Hải mơ một giấc mộng thật khủng khiếp.
Trong giấc mộng ấy, Hải thấy mình cùng Năm Cam cùng bị dẫn giải ra pháp trường, cùng bị buộc chặt vào cột. Tiếng súng vang trời khiến Hải choàng tỉnh giấc, người đầm đìa mồ hôi hột tự lúc nào. Bạn tù nằm hai bên cũng bị giật mình thức giấc, nhưng họ chỉ nhìn Hải mà không dám hỏi, rồi lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Chỉ còn mình Hải thức giấc ngồi lặng trong buồng giam, đầu óc cứ nghĩ vẩn vơ đến những điều kinh khủng. Bóng đêm sao mà đáng sợ đến thế!
Sau mỗi quý, Hải lại phải viết báo cáo thành tích gửi Ban Giám thị trại giam. Dù là phạm nhân có mức án cao nhưng Hải luôn xác định tư tưởng an tâm cải tạo, luôn cố gắng rèn luyện tu dưỡng đạo đức, không vi phạm nội quy, luôn lao động tự giác và thực hiện tốt nhiệm vụ cán bộ trại giao cho.
Cuối năm 2005, chính vì cải tạo tốt mà Hải nhận được giấy khen và quyết định khen thưởng của Công an tỉnh Tiền Giang. Sau đó, Hải được chuyển về thụ án tại Trại giam Xuân Lộc (Tổng Cục VIII - Bộ Công an).
Trong thời gian thụ án tại đây, Hải đã cố gắng làm nhiều điều thiện nguyện nên đã ngộ ra được chân lý của lẽ phải. “Tôi muốn có cuộc sống sung túc nhưng vì đã chọn sai con đường đi nên rơi vào hố sâu, vực thẳm của tội lỗi.
Phải trả giá cho tội lỗi bằng án tù dài đằng đẵng, tôi thấy tiếc nuối tự do, không còn cơ hội để làm tròn trách nhiệm phụng dưỡng bố mẹ già yếu. Để khi ngộ ra gia đình là thiêng liêng, là tất cả thì mọi thứ đã quá muộn màng.
Ước vọng gặp mặt bố tôi để đưa ông về nơi an ủi cuối cùng đã không thể thực hiện được, giờ tôi lại lo lắng vì mẹ tôi đã già yếu hơn nhiều, quãng đời mẹ còn sống còn quá ngắn, liệu rằng mẹ còn đủ tuổi để đợi thằng con trai bất hiếu này trở về”, Hải tâm sự.
Trong cuốn hồi ký của mình, Hải đã thổ lộ: “Viết những lời gan ruột này ra cũng xin phép cho đứa con tội lỗi này được nói lời xin lỗi tới gia đình, anh em và những con người vô tội khác. Mỗi lần có một phạm nhân mới chuyển đến, tôi lại buồn và thương cho họ.
Tôi chỉ muốn nói với những ai đã lỡ lầm thì hãy dừng lại. Nếu ai biết suy nghĩ, hãy nhìn thế lực đình đám như anh Năm, Dung Hà, Khánh “trắng”... đã từng âm mưu, thủ đoạn, như thế nào rồi cái cuối cùng nhận được sự trừng trị đích đáng. Còn kết cục của thằng “không sợ trời, không sợ đất” như tôi là bản án tù dài đằng đẵng với sự dằn vặt, ân hận trong lương tâm.
Tôi muốn nói với những người được gọi là “giang hồ” hay với những bạn trẻ có ý định bước chân vào giang hồ thì hãy dừng lại. Xin hãy dừng lại. Hãy nghĩ đến bố mẹ, gia đình và những người thân yêu, sau đó là tương lai của chính mình. Những anh em đang sống ngoài vòng pháp luật, đang gây nợ với đời hãy lấy gương của tôi mà quay về nẻo thiện.
Quyết định dừng lại không hề đáng sợ mà cái sợ nhất vẫn là những gánh nặng do hành động tội lỗi của mình gây nên. Còn với những ai đang ở trong trại giam để trả giá cho tội ác của mình, thì đó chính là khoảng thời gian vượt lên nghịch cảnh, cố gắng cải tạo tốt để báo đáp ân tình và trả nghĩa cuộc đời.
Xét cho cùng, tôi không chỉ là kẻ phạm tội mà còn là nạn nhân. Qua những dòng hồi ký này chẳng phải để khoe khoang chiến tích mà là chia sẻ, để tất cả chúng ta hình dung ra và hiểu kỹ những hố sâu, vực thẳm ở đời mà né tránh.
Quy luật ở đời bao giờ cũng vậy, điều tốt và điều xấu sẽ song hành tồn tại cùng thời gian nhưng cái thiện lúc nào cũng thắng cái ác. Sự thật sẽ được phơi bày, còn công lý thì được thự thi. Con người muốn sống yên bình, thanh thản thì nên biết nỗ lực và chăm chỉ bằng chính đôi bàn tay và khối óc của mình.
Giờ đây, dù chuyện gì có xảy ra với tôi, dù áp lực cuộc sống như thế nào cũng không bao giờ tôi đánh mất niềm tin và lạc bước như trước nữa”.