Vụ cháy nhà tù Ohio
Tối 21/4/1930, một ngọn nến “vô chủ” đã gây nên một đám cháy trên mái nhà của một trong những khu xà lim chính của nhà tù Ohio, nơi giam giữ 4.300 tù nhân. Những tên tội phạm, bị mắc kẹt trong đám cháy đang mỗi lúc một bùng phát, đã kêu gào để được thả ra và tìm mọi cách để tự cứu mình. Một số lính canh đã phản ứng một cách nhân đạo là mở khóa cửa xà lim, nhưng đồng nghiệp khác của họ lại không làm như vậy.
Tấn bi kịch diễn ra khi ngọn lửa càng lúc càng lớn lên. Một người sống sót trong gang tấc nhớ lại: “Chúng tôi không thể làm gì khác ngoài việc hét lên… mong chờ Chúa trời cứu giúp. Và nếu cánh cửa không mở ra, tất cả những gì còn lại là đứng yên để lửa đốt da thịt với hy vọng rằng sự đau đớn đừng kéo quá dài. Thậm chí một số người đã tự sát trước khi ngọn lửa lan đến”.
Một nhóm các tù nhân đang trong tuyệt vọng đã chế ngự được một lính canh, lấy chìa khóa và bắt đầu thả các bạn tù. Chỉ có vài chục người được cứu sống. Luống khói cuồn cuộn ngột ngạt ngăn cản những người cứu hộ và chẳng mấy chốc mái nhà rực lửa sụp đổ trên khối xà lim với những người tù cùng quẫn.
Tức giận vì sự ngược đãi, những tù nhân còn sống sót đã trốn thoát khỏi phòng giam của họ và bắt đầu làm loạn, ném đá vào cả lính canh lẫn những người lính cứu hỏa đang cố gắng đến gần ngọn lửa, khiến các nhà chức trách buộc phải tập trung vào việc ngăn chặn cuộc bạo loạn, hơn là việc dập tắt đám cháy. Hàng trăm nhân viên quân sự đã được huy động để lập lại trật tự, trong lúc ngọn lửa vẫn cháy ngùn ngụt. Khi ngọn lửa bị dập tắt, 322 tù nhân đã chết và 230 người khác bị thương.
Thời điểm đó, báo chí gọi đây là một thảm kịch có thể ngăn chặn được. Một số phương án cải cách đã được áp dụng tại nhà tù. Tuy nhiên, không hề có đài tưởng niệm nào, thậm chí cả sự tiếc thương công khai cho những nạn nhân của ngọn lửa cũng không được bày tỏ. Ký ức quan trọng nhất về thảm họa đã bị chôn vùi cùng các nạn nhân. Và ngày nay, rất ít người từng nghe về bi kịch rực lửa thảm thương đó. (Còn tiếp)