Từ mấy ngày cuối tháng Hai, trời đã bơn bớt mưa phùn, hơi lạnh giờ cũng chỉ còn se sắt như muốn đánh thức những nụ hoa gạo cho kịp nở, đỏ rực bầu trời.
Trong buổi sớm của những ngày đầu tháng Ba, chị vẫn giữ thói quen về lại quê nhà thật sớm. Lòng chị nôn nao mỗi khi tháng Ba ghé sang và nụ hoa gạo đã chúm chím những chấm đỏ nhỏ xíu.
Chị đi ra cánh đồng, nơi có mấy cây gạo vươn những cánh tay khẳng khiu đang dịu dàng thắp lửa. Mới đứng từ xa, nhìn cây gạo tim chị đã xao động, như gặp lại người bạn cũ thân thiết.
Chân chị khẽ đi, lòng xao xuyến rồi tận mắt nhìn thấy “người bạn” của mình năm xưa. Bao nhiêu năm trôi qua dường như cây gạo vẫn không một chút thay đổi. Vẫn là những cánh tay khẳng khiu, vươn dài với lớp vỏ sần sùi mốc thếch.
Chị cúi xuống nhặt một bông gạo mới rụng, khẽ đặt vào lòng bàn tay của mình. Hai mươi năm trôi qua, cứ tưởng thời gian đủ dài để người ta quên đi những điều xưa cũ, ấy vậy mà không, cảm xúc của chị bây giờ vẫn như ngày nào. Từng cánh hoa mịn màng như nhung cứng cáp đỏ rực nằm ngoan trên bàn tay của chị, tuổi thơ ăm ắp những kỷ niệm ùa về.
Ngay ở dưới gốc cây gạo, tuổi lên bảy chị tóc vàng hoe cùng đám bạn chơi trò nhặt hoa gạo, hồn nhiên tết thành vòng hoa rồi đeo trước ngực. Những nụ cười trong trẻo thơ ngây và cả những nỗi sợ mơ hồ khi ai đó dọa dẫm “hồn cây đa, ma thần gạo”.
Tháng Ba bước sang xứng đáng để cho những người con xa quê như chị đợi chờ, ước mong. Ấu thơ trong chị mãi là một dòng hồi ức tuyệt đẹp của đời người, và cây gạo nơi cánh đồng đã góp phần vào dòng hồi ức ấy càng mênh mang, diệu vợi, ngọt ngào. Hai mươi năm di trú, chị như con ong chăm chỉ kiếm tìm bình yên nơi phố thị.
Hai mươi năm trước chị luôn nghĩ hạnh phúc là khi được rời khỏi quê nhà, nhưng bây giờ cái ý nghĩ đó đã neo lại ở một nơi rất xa, hạnh phúc của chị là được ở gần quê nhà, với một cánh hoa gạo đỏ thắm chiều tháng Ba cũng làm chị thương mến.
Chị mang nỗi niềm cùng với những bông hoa gạo về nhà. Mùi nhựa thanh tao vẫn còn nằm trên những cuống hoa. Người mẹ bắt gặp bóng dáng đứa con của chị với những bông hoa gạo ôm trong lòng, mỉm cười khe khẽ.
Người mẹ biết đứa con gái của mình sẽ chẳng bao giờ… lớn được khi thấy sắc đỏ thân thương ấy. Như hiểu được ý mẹ, chị mỉm cười nhìn lại một cách trìu mến. Mùa hoa gạo nào với chị cũng đầy ắp kỷ niệm.
Chị nhớ những lần về nhà trước đây, giữa mùa tháng Ba hoa gạo, chị xách xe máy chạy một mạch ra giữa đồng, ngắm hoa gạo mải miết quên cả giờ ăn trưa. Mẹ lẳng lặng để dành phần cơm cho người con gái dấu yêu, nuông chiều sở thích mỗi khi tháng Ba về. Lòng chị thì cồn cào vui sướng.
Thời gian càng ngày như càng ngắn lại, mới đó đã đến ngày chị phải rời xa quê nhà. Vừa đủ cảm nhận còn đó nỗi thương nhớ và mong ngóng để ôm giữ khoảnh khắc rồi đến lúc chị phải rời xa.
Nỗi ám ảnh về một loài hoa cứ hoài đeo đẳng của một người con gái chuẩn bị rời quê. Chị dặn lòng mình cố gắng mỗi tháng Ba chị lại về với màu hoa đỏ thân thương. Bởi chị biết chẳng đâu bao dung, nương náu tâm hồn an yên của mình tốt hơn bằng quê nhà với màu hoa gạo đỏ dịu dàng.