Nhịp phách của thời gian

GD&TĐ - Khi bóng đêm bao trùm lên vạn vật. Tất cả tưởng chừng đang trong giấc ngủ nồng say thì bầy đom đóm bắt đầu la đà từ bụi rậm đến bờ ao, từ thềm nhà ra ngoài ngõ.

Nhịp phách của thời gian

Có lúc chúng bay từng con rải rác,nhưng cũng có lúc đậu thành bầy nhấp nháy hoài như đôi mắt người vỡ mộng. Thứ ánh sáng lập lòe của chúng xóa tan cái không gian buồn thiu tĩnh mịch của màn đêm khuya khoắt. Lửa đom đóm có sắc lân tinh xanh mà không có thứ ánh sáng nào sánh được. Đêm càng khuya, ánh sáng đom đóm phát ra càng huyền ảo. Vùng sáng bé nhỏ trong khoảnh khắc ấy có thể soi rõ vị trí nơi đậu của từng con trên mỗi cành hoa, chiếc lá. Có lúc vô tình nó lại đậu lên tay chân, quần áo người ta mà vẫn cứ theo điệu thức tỏa sáng nhịp nhàng. Tất cả như muốn phô trương với muôn loài thứ độc tôn mà tạo hóa ban tặng cho nó: “ngọn lửa thần bí”.

Hình như đom đóm không bao giờ nằm ngủ trong đêm tối. Con vật bé nhỏ này thật lạ lùng không khác một tinh cầu bé nhỏ cứ trôi bảng lảng trong không gian đưa thú vui đến chốn trần gian. Dưới đôi cánh mỏng là cái bụng tròn nong nóc như một túi khí. Từ trong khoang bụng ấy âm thầm phát ra ánh sáng với những nhịp phách diệu kỳ. Truyền thuyết cho rằng, đom đóm là “tinh anh của con người kết tụ thành”. Câu chuyện về anh học trò nghèo xưa tìm bắt đom đóm bỏ vào trong chai để lấy ánh sáng học chữ, về sau được làm quan vinh hiển, thật đáng trân trọng làm sao. Nhưng cũng có khi thật oan cho đom đóm vì con người không giải thích nổi thứ ánh sáng huyền bí ấy nên mới sinh chuyện: “Đom đóm là linh hồn người chết, vì nhớ người thân nên không muốn đi ra khỏi làng”.

Tội nghiệp cho bầy đom đóm mãi phiêu du không biết mỏi nên chúng trở thành một trò chơi cho những đứa trẻ nơi thôn dã. Có một đêm do tò mò tôi đã bắt một con đom đóm bỏ xuống đất rồi dùng gót chân chạt mạnh. Bỗng mặt đất rực lên một tia sáng chạy dài như vệt ngôi sao băng trên bầu trời mùa hạ. Đêm ấy trở vế nhà tôi cứ trằn trọc tự trách việc làm nhẫn tâm của mình.

Tuổi thơ vụng dại trôi vèo theo năm tháng. Có kỷ niệm vút bay như “bóng cây qua cửa sổ”. Vậy mà những tia chớp lập lòe kỳ bí của bẩy đom đóm chẳng bao giờ phai trong ký ức của tôi. Lớn lên tôi rời miền quê yêu dấu đi vào ngành Sư phạm.

Tốt nghiệp khoa âm nhạc tôi có quyết định lên miền sơn cước dạy học. Về miền biên viễn nhiều đêm nghe tiếng côn trùng dạo nhạc, tôi lại bối hồi nhớ về đàn đom đóm quê mình. Giá như giờ ở đây có thêm thứ ánh sáng lập lòe ấy thì chốn núi rừng này thi vị biết bao. Rồi một lần có đoàn làm chương trình “Đèn đom đóm thắp sáng tương lai” đến trao quà cho các em học sinh nghèo vượt khó trường tôi. Buổi lễ thật cảm động và long trọng. Kết thúc buổi lễ tôi thay mặt các em học sinh đọc bài “Ký ức đom đóm ngày xưa”để tri ân những nhà hảo tâm và gửi lại vài điều kỳ diệu từ loài côn trùng bé nhỏ này.

Đọc xong bài ký sự, nhiều học sinh, kể cả giáo viên và cả chị phóng viên trẻ trung vui tính cũng ào lên ôm chầm lấy tôi. Họ hỏi tôi đủ điều về xuất xứ của loài đom đóm. Thậm chí, có học sinh đã ngớ ngẩn hỏi tôi: “Em tưởng đom đóm là một hợp chất kết tinh từ hỗn hợp hóa học nào đó rồi phát ra ánh sáng khi gặp hơi nước và trở thành phản ứng hóa học tự nhiên”. Như vậy cũng đủ nói lên rằng, đom đóm đã vể với tổ tiên của chúng từ lâu, bây giờ chỉ còn lại trong ký ức mà thôi. Và tôi lại nhớ đến một loài côn trùng kỳ diệu từng làm cho bức tranh quê nhà thêm lung linh thi vị.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Xóa định kiến

GD&TĐ - Xóa bỏ định kiến về giới tính trong lựa chọn ngành, trường học, nghề nghiệp là vấn đề đặt ra nhiều năm nay và đã có những chuyển biến tích cực.