Hiện tôi đang là nhân viên văn phòng nên công việc cũng không có gì vất vả. Tôi học kiến trúc nhưng phải từ bỏ để làm công việc nhàm chán này vì chồng tôi và gia đình nhỏ. Chúng tôi kết hôn với nhau được gần 7 năm và đã có hai con trai.
Ngày trước chúng tôi yêu nhau vì cùng có chung sở thích đi khám phá và cháy hết mình cho công việc. Nhưng sau khi tôi sinh con thì anh muốn tôi làm một công việc văn phòng để vừa nhàn vừa có thời gian chăm lo con cái.
Hình minh họa.
Vậy là tôi bắt đầu làm công việc không liên quan đến những gì mình học để cốt có thời gian cho gia đình. Hàng ngày, tôi làm mọi việc ở cơ quan và về nhà đón con, nấu ăn, làm việc nhà như một cái máy.
Ngày nào cũng chuẩn bị ăn cơm tối thì chồng tôi mới đi làm về, có nhiều hôm anh cũng không về ăn cơm. Vì chồng tôi đã mở một xưởng riêng vừa thiết kế thi công nội thất nên cũng rất bận.
Tôi biết chồng mình cố gắng là để lo cho cả nhà nên luôn cố gắng làm mọi việc tốt nhất để chồng yên tâm.
Thực lòng công việc tôi đang làm rất nhàm chán và khác việc của chồng nên dần dần vợ chồng tôi cũng ít tâm sự với nhau hơn. Tôi chỉ có thể nói chuyện với anh về việc của con và việc hai bên nội ngoại, về tiền. Nhiều lúc tôi còn cảm thấy mình thật nhàm chán vì ngoài chuyện tiền thì tôi không biết nói với anh về chuyện gì nữa.
Chồng tôi không thuộc tuýp người lãng mạn, anh không thích nói những lời ngọt ngào, hoa mỹ, không thích tặng quà, tặng hoa. Anh thể hiện tình cảm bằng những việc làm thiết thực như đưa vợ con đi chơi, ăn uống vào những ngày lễ kỉ niệm, cho vợ tiền mua đồ… Nói chung tôi thấy cuộc sống của mình rất bình thường và tôi bằng lòng với điều đó.
Tin tưởng chồng là việc tôi làm khá tốt. Tôi tin tưởng chồng mình vì anh không hào hoa, bóng bảy mà sống rất có trách nhiệm với gia đình. Anh cũng luôn coi gia đình, các con là số một và tạo cho tôi niềm tin rất lớn. Niềm tin của tôi dành cho chồng lớn đến mức dù có ai hỏi ý nghi ngờ chồng mình thì tôi sẵn sàng bênh vực anh. Trong đầu tôi chưa bao giờ có ý nghĩ chồng sẽ đi cặp bồ này nọ.
Hôm ấy chồng đi làm về còn mang cả một bó hoa cúc họa mi về tặng vợ. Thực sự tôi rất vui nhưng cũng thấy có gì đó không bình thường. Từ trước đến giờ anh rất ít khi mua hoa cho vợ, nay cũng không phải dịp gì đặc biệt mà anh lại tìm mua được hoa tặng vợ thì hơi lạ. Tất nhiên tôi chỉ vui vẻ và không nói suy nghĩ của mình với anh.
Buổi tối, trước khi đi ngủ tôi nằm lướt Facebook, điều đập vào mắt tôi là bộ ảnh cúc họa mi mà người yêu cũ của anh vừa đăng lên. Không hiểu sao tự nhiên lúc ấy người tôi cứ nóng ran lên và cảm thấy những bức ảnh đó và bó hoa chồng mang về có liên quan đến nhau.
Đương nhiên chồng tôi không biết tôi có nick của chị kia. Lúc đầu tôi cũng không định kết bạn với chị ta nhưng vì đợt trước mang bầu tôi có bán hàng online, chị ta gửi yêu cầu thì tôi đồng ý luôn.
Chị ta và chồng tôi từng yêu nhau hồi còn là sinh viên nhưng đã chia tay, mỗi người một nơi và đều có gia đình riêng. Mỗi khi tôi hỏi anh đều bảo đó chỉ là quá khứ, giờ không còn liên lạc gì với nhau. Tôi đương nhiên tin tưởng chồng lắm vì chị ta cũng đang có gia đình riêng ở quê.
Những status trước đây chị ta đăng tôi chỉ lướt qua và thực sự không quan tâm. Nhưng hôm nay, sau khi nhận bó hoa của chồng và nhìn những bức ảnh chụp vườn hoa kia thì tôi không thể dừng suy nghĩ. Linh tính của tôi lần đầu mách bảo rằng chồng mình đang lừa dối.
Đương nhiên đó chỉ là cảm giác nên tôi không thể để chồng biết. Từ sau hôm đó, tôi bắt đầu theo dõi các hoạt động của người yêu cũ chồng mình trên Facebook thật kỹ.
Điều đặc biệt tôi nhận thấy gần đây chị ta rất hay ra Hà Nội. Các ảnh đăng đều không thấy chồng con mà chỉ thấy một mình, có nhiều ảnh tự chụp nhưng cũng có ảnh ngồi bàn ăn có người đối diện chụp cho. Thực lòng tôi nghi ngờ người ngồi chụp đó là chồng mình.
Đợt này đang có đá bóng, chồng tôi mê món này lắm. Thế nên mỗi lần có đội tuyển Việt Nam thi đấu là chồng tôi đều đi cùng anh em ăn uống và cổ vũ bên ngoài đến đêm mới về. Tôi thấy điều đó cũng bình thường vì đàn ông ai cũng vậy, họ cần được sống trong niềm đam mê riêng, nhất là bóng đá lại quá lành mạnh. Nghĩ thế nên tôi không bao giờ gọi hỏi chồng đang làm gì? ở đâu?... mỗi khi chồng báo đi xem bóng.
Hôm qua, Việt Nam vô địch, tôi ngồi nhà lướt Facebook thì thấy chồng đăng ảnh đang đi đường, rất đông người đang ăn mừng Việt Nam chiến thắng.
Tôi lướt sang Facebook chị kia thấy cũng đăng một video cảnh dòng người đi "bão". Tôi xem kỹ video và phát hiện trong đó có quay một cảnh giống y với ảnh chồng tôi đăng từ góc chụp, dòng chữ trên đèn led. Lúc này tôi thấy mình thực sự điên rồi.
Đêm chồng về nhà ngủ, tôi vờ đã ngủ say. Sau khi anh ngủ say, gáy đều đều tôi mới dậy, lấy điện thoại và dùng ngón tay chồng để mở khóa. Nói thực từ trước đến nay tôi luôn tin chồng nên chưa bao giờ làm việc này, cảm giác tim đập như đi ăn trộm vậy. May là chồng tôi ngủ say.
Sau khi điện thoại mở ra, tôi vào messenger không thấy có gì bất thường, vào Zalo thì đập ngay vào mắt tôi là liên hệ gần nhất của chị ta. Tôi mở ra xem, toàn là những lời chat chit qua lại rất thân mật. Rất nhiều ảnh “xôi thịt” của chị ta ăn mặc gợi cảm gửi cho chồng tôi. Tôi điên lắm, không thể chịu nổi nữa. Tôi gọi chồng dậy, dí hẳn điện thoại vào mặt anh hỏi “cái gì đây?”.
Chồng tôi lúc đầu ngái ngủ còn tỏ ra khó chịu, nhưng sau khi nhìn kỹ điện thoại thì rối rít xin lỗi. Anh bảo với tôi rằng chị ta đang ly thân với chồng nên buồn chán, gặp anh để tâm sự. Anh cũng chưa đi quá giới hạn với chị ta lần nào… Sau một hồi sốc thì tôi bình tĩnh hơn và không thèm nói gì.
Nói thật, sau việc này, tôi chán hẳn, tôi khuyên các chị em đừng nên tin tưởng chồng mình quá. Phải luôn luôn tỉnh táo nếu có bất cứ điều gì bất thường thì cần phải để tâm và quan sát. Nếu như tôi không nhận thấy bất thường ở bó hoa thì giờ vẫn tin chồng tuyệt đối và bị cắm sừng không hay.