Tôi 25 tuổi, độc thân và làm việc trong lĩnh vực ngoại ngữ. Trước đây, tôi từng tham gia thỉnh giảng cho một trường cấp ba tư thục nhưng thấy môi trường không phù hợp nên từ bỏ. Tôi nuôi mộng đi du học, mà còn thiếu kinh phí nên cố "cày cuốc" chứ không muốn nhờ vả bố mẹ.
Sau cả tháng trời ăn chơi thất nghiệp, tôi tìm được một công việc rất hấp dẫn – biên dịch tài liệu ngoại ngữ cho cấp trên. Anh sếp từng công tác tại nước ngoài nên phong cách làm việc rất phóng khoáng và thoải mái. Tôi đến nộp hồ sơ, được hẹn lịch phỏng vấn. Thú thật, tôi kỳ vọng rất lớn vào cơ hội việc làm này và dồn hết tâm sức chuẩn bị cho nó.
Tôi kỳ vọng rất lớn vào cơ hội việc làm này (Ảnh minh họa).
Dù tôi đã làm nhiều công việc nhưng không hiểu sao lần phỏng vấn này lại run vậy. Em gái rủ tôi đi ăn sáng cho bớt căng thẳng. Quán khá đông nên tôi phải xếp hàng để đặt món. Bỗng dưng, tôi thấy nhột nhột ở dây áo lót. Tôi quay lại, chỉ thấy ngay sau mình là một anh chàng khôi ngô, tri thức đang nhìn về phía tôi.
Tôi tức giận, cho là mình vừa bị sàm sỡ, liền tát anh ta và quát lớn. Cả cửa hàng quay ra nhìn anh chàng với ánh mắt kỳ thị. Cô em gái chạy ra, nói nhỏ vào tai tôi rằng tôi hiểu lầm anh ta rồi.
Tôi ôm miệng ngỡ ngàng, còn chẳng kịp nói lời xin lỗi thì anh chàng kia đã ôm má bỏ đi chỗ khác. Tôi cảm thấy áy náy, nhưng thấy anh ta đi ngay nên không cố đuổi theo.
Đến công ty, tôi hỏi đường đến phòng nhân sự như lời chỉ dẫn. Công ty to đẹp, sạch sẽ và trật tự. Khi các anh chị đang phỏng vấn tôi thì một người đàn ông mở cửa đi vào. Tôi tròn mắt khi nhận ra đó chính là người đàn ông mà mình lỡ tay tát nhầm hồi sáng. Điều không ai ngờ được là anh ta giữ chức vụ phó giám đốc công ty.
Có khả năng rất lớn anh ta vì "thù riêng" mà đánh trượt tôi (Ảnh minh họa).
Tôi thật không ngờ anh ta chính là 1 trong 2 người phỏng vấn tôi. Trong quá trình phỏng vấn, dù khá căng thẳng nhưng tôi vẫn thể hiện rất xuất sắc. Kết thúc bài phỏng vấn, tôi lén thở phào nhẹ nhõm, rời khỏi công ty nhanh chóng. Nhưng tôi cũng sợ anh ta vì "thù riêng" mà đánh trượt tôi.
Tôi định tìm cách liên lạc với anh ta, gửi lời xin lỗi thành tâm để cứu lại cơ hội việc làm của mình. Rồi tôi lại gạt đi, hy vọng anh ta không phải người nhỏ nhen. Nếu anh ta để bụng, chắc không dễ dàng bỏ qua cho tôi ngay lúc ở quán ăn. Nếu thật sự không được nhận vào làm thì tôi tiếc lắm, còn tìm cách xin lỗi liệu có thành công không mọi người nhỉ?